Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216831

Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.

ai ngày hôm nay. Không hiểu họ lấy đâu ra thời gian cho vở Mái
tóc nữa nhỉ?

Ngoài ra còn có những nghệ sỹ nghiệp dư (theo
cách gọi của Lilly) như Lilly, Tina, Boris, Ling Su và Perin (trừ
Shameekia vì cậu ấy chỉ được tham gia một môn ngoại khóa một học kỳ).

Kenny và đám bạn mọt sách của cậu ấy cũng tới.

Cả chị Amber Cheeseman nữa chứ. Trông bắp tay của chị ấy to tướng!

Anh chành ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt cũng có mặt mới choáng chứ.

Không ngờ TH Albert Einstein có nhiều người mê kịch đến như vậy!

Diễn viên là một trong những nghề nghiệp mình thấy kiếm được nhiều tiền mà không cần có đầu óc hay tài năng gì nhiều. Cứ nhìn các ngôi sao
hiện nay thì thấy. Chẳng trách dân tình cứ đổ xô đi làm diễn viên.

Bà cho chuẩn bị mọi thứ không khác gì một buổi thử vai chuyện nghiệp.
Cô hầu phòng phụ trách việc phát mẫu đơn đăng ký cho mọi người vào cửa. Tại đó, bọn mình phải điền vào đơn và xếp hàng chụp ảnh chân dung (do chú lái xe của bà đảm nhiệm). Tiếp đến, nộp ảnh chân dung và đơn đăng
ký cho ông bác già đeo quả kính to uỵch và cái cà-vạt đỏ chót tại cái
bàn dài giữa phòng. Bà đang nghiêm nghị ngồi bên cạnh, với con Rommel
run lẩy bẩy trong lòng bà - dù đã quấn quanh mình một cái áo da mềm màu tía.

Mình đi thẳng lên chỗ bà, đặt tờ đơn và cái túi hiệu Number One Noodle Son lên bàn - bên trong là món quà sinh nhật của bà.

"Cháu không điền vào cái đơn này đâu" - mình vừa nói vừa chìa cái túi ra - "Còn đây là quà của bà. Chúc bà sinh nhật vui vẻ!"

Bà cầm lấy cái túi - bên trong là mấy cái móc áo bọc sa-tanh mà mình đã đặc biệt đặt hàng ở Chanel để tặng riêng cho bà (chính bố đã gợi ý món quà đó - và trả tiền cho chúng) và nói: "Ta cảm ơn. Giờ thì ngồi xuống đi, Mia yêu quý".

Nếu không phải ông bác già đang ngồi đó thì đừng hòng có chuyện bà dùng cái từ "yêu quý" kia với mình.

"Cháu không ngờ là bà lại làm chuyện này" - mình nói - "Ý cháu là... bà thực sự muốn sinh nhật của mình trôi qua như thế này ư?".

Bà phẩy tay nói: " Khi cháu sống đến cái tuổi của ta, Amelia, cháu sẽ thấy tuổi tác chẳng còn nghĩa lý gì nữa".

Bà mới đang ở tuổi 60, chứ đâu phải 90. Nhưng thôi kệ, bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đáng ra mình nên mua tặng bà cái áo phông in chữ NỮ HOÀNG
KỊCH NGHỆ mới đúng.

Lilly vẫy tay gọi mình xuống ngồi cùng cậu ấy, Tina và mọi người: "C2G, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Mình phải viết bài tường thuật cho tờ The Atom vì thế nói chi tiết một chút".

Lilly luôn là tay viết phóng sự chắc tay nhất của tờ báo trường. Mình
thì giỏi lắm thỉnh thoảng mới nộp được vài bài về mấy buổi hòa nhạc hay mấy cuốn sách hay nên-tìm-đọc-ở-thư-viện-trường... bởi vì mình quá bận với chuyện ở Hội học sinh và lớp học công chúa.

"Mình không biết. Nhưng mình sẽ biết khi cậu biết"

"Thôi mà, tiết lộ tí đi. Cái bác già đeo kính kia là ai thế?"

Trước khi cô nàng kịp hỏi thêm mình câu nào khác thì bà đột nhiên đứng dậy - làm con Rommel lộn tùng phèo xuống đất - và nói bằng một giọng
trầm ấm đầy nhân từ: "Chào mừng các bạn đã tới buổi thử vai hôm nay. Có thể một số người ở đây không biết tôi là ai, xin tự giới thiệu tôi là
Clarisse, Nữ hoàng của Genovia. Tôi rất lấy làm vui mừng khi thấy nhiều bạn có mặt hôm nay như vậy. Bởi đây sẽ là một sự kiện vô cùng quan
trọng và mang tính lịch sử của trường TH Albert Einstein cũng như thế
giới kịch nghệ. Tuy nhiên, trước tiên xin cho tôi được hân hạnh giới
thiệu với các bạn đạo diễn sân khấu nổi tiếng thế giới Quý Ngài Eduardo Fuentes".

Ngày Eduardo! Ôi, không! Không thể nào!

Vậy mà thật đấy! Chính là ông đạo diễn đã từng ngỏ lời mời bà tới New
York tham gia vào một tác phẩm Broadway nổi tiếng của ông.

Hồi đó chắc ông đang ở độ tuổi 30. Vậy mà giờ trông ông không khác gì một ông lão 100 tuổi. Già cóc đế đại ma vương!!!

Quý Ngài Eduardo khó khăn lắm mới đứng lên được một chút thì bị bà thô bạo ấn ngồi xuống ghế trở lại để tiếp tục bài phát biểu của mình. Thề
là mình nghe thấy như có tiếng xương khô bị rạn sau cú đẩy đó của bà.

"Quý Ngài Eduardo đã đạo diễn hàng ngàn vở kịch và nhạc kịch trên khắp các sân khẩu nổi tiếng thế giới, như Broadway. Các bạn nên cảm thấy
vinh dự khi được làm việc với một đạo diễn nổi tiếng và thành công như
vậy".

"Cám ơn bà" - ngày Eduardo vội ngắt lời bà, đứng lên vẫy tay chào mọi người - "Tôi rất lấy làm hân hạnh khi được làm việc với
những người trẻ tuối, năng động và tài năng như các bạn đang có mặt ở
đây. Ngoài ra...."

Bà sẽ không đời nào chịu để một người nào, thậm chí là đạo diễn nổi tiếng thế giới, lấy mất show diễn của mình.

"Các bạn thân mến," - bà chen ngang - "chúng ta sẽ tiến hành thử vai
cho một vở kịch mới tinh, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào. Những ai may mắn được chọn tham gia vào tác phẩm này, hãy tin rằng cái bạn đã trở thành một phần lịch sử. Với tôi, sự kiện này càng có ý
nghĩa hơn r