
kịch này đơn giản chỉ là để giúp
mình kiếm đủ tiền bù vào quỹ Hội sao?
Mình đâu có ếch pha cóc đến độ ý!
Mình đã hỏi thẳng bà ngay sau khi buổi thử vai kết thúc, chỉ còn lại
bà, mình, chú Lars và nhân viên phục vụ của bà, cùng con Rommel và Quý
Ngài Eduardi vẫn đang gà gật trên ghế (không thể nói ai ngáy to hơn
ai).
"Lần này ta làm cháu mất mặt ở chỗ nào hả, Amelia?" - bà nghiêm mặt hỏi.
"Bởi vì bà sẽ chọn..." - suýt chút nữa mình gọi anh ta là
tên-ghét-ngô-trộn-tương-ớt nhưng may mà kìm lại được - "John Paul
Reynolds-Abernathy Đệ Tứ làm nhân vật chính trong vở kịch của mình, để
khiến bố anh ta cảm thấy mình đang nợ bà, sau đó sẽ bỏ cuộc trong cuộc
đấu thầu mua đảo Genovia! Cháu BIẾT THỪA mục đích của bà, bà ạ. Cháu
đang học môn Kinh tế Mỹ học kỳ này, vì thế cháu hiểu rất rõ thế nào gọi là sự khan hiếm và thuyết vị lợi. Bà hãy thừa nhận đi!"
"Bím tóc! là một vở nhạc kịch, chứ không phải là kịch" - bà chỉ nói lại được mỗi câu đó.
Nhưng bà KHÔNG CẦN phải giải thích thêm gì hơn. Bởi chính sự im lặng
của bà đã là câu thừa nhận rồi. John Paul Reynolds-Abernathuy Đệ Tứ
đang bị lợi dụng!
Mà không hề biết. Hoặc có khi biết nhưng
không hề để tâm. Ngược lại với cái vẻ trầm ngâm ít nói thường thấy ở
căng-tin TH Albert Einstein , anh chàng
ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt hôm nay có vẻ rất hoạt bát và vui
tính.
J.P - đó là tên mà anh ấy yêu cầu mọi người gọi mình -
hóa ra còn cao hơn cả mình. Ít nhất phải 1m88. Mái tóc nâu mềm mại
trông không đến nỗi bù xù như mình nghĩ. Và nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh ấy
có đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời.
Mình có dịp nhìn rất rõ đôi mắt đó bởi bà bắt bọn mình diễn cảnh khi Rosagunde vừa thắt cổ Alboin xong và đang bấn loạn vì sợ hãi. Đúng lúc Gustav xô cửa xông vào để giải
cứu cho người yêu khỏi người chồng độc ác, mà không hề nhận ra rằng cô
ấy đã:
a) Chuốc cho hắn say mềm để không thể chống cự gì được và,
b) Giết chế hắn sau khi hắn đã say mềm vì uống quá nhiều rượu nho của Genovia
Nhưng dù sao đến muộn còn hơn không đến!
Mình không hiểu tại sao bà lại phải mất công bắt mình lên làm trò hề
trước mặt mọi người như thế này, trong khi ngay từ đầu bà đã quyết định chọn J.P vào vai Gustav - để gây ấn tượng với bố của anh ta. Và Lilly
vào vai Rosagunde.
Phải công nhận là J.P diễn xuất rất có hồn,
giọng hát lại khá hay. Còn Lilly thì nổi bật hơn tất cả đám con gái tới thử vai ngày hôm nay. Cậu ấy hát bài "Bad Boyfriend" của nhón Garbage
đỉnh đến nỗi mọi người vỗ tay rào rào ủng hộ. Chưa kể cậu ấy cũng là
người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất, nhờ chương trình Lilly chỉ
nói lên sự thật.
Cảnh cậu ấy dùng bím tóc giết Alboin cũng rất
thật. Nếu có ai ở cái trường TH Albert Einstein này có khả năng giết
người bằng một cái bím tóc thì đó chính là Lilly. Và chị Amber
Cheeseman.
Bà quay mình như quay dế: "Phát âm cho chuẩn,
Amelia!" và " Đừng có quay lưng vào khán giả như thế, Amelia! Chẳng có
ai muốn nhìn thấy cái lưng của cháu đâu!" (mình nghe rất rõ những tràng cười như nắc nẻ của đám người đang ngồi phía dưới).
Bà cũng chẳng ấn tượng gì với bài hát "Barbie Girl" của mình.
Rõ ràng bà đâu có ý định chọn mình, vậy thì tại sao phải mất công la
hét như thế? Mình thì biết gì về mấy chuyện kịch cọt này đâu. Ngoài mấy giây đóng vai con chuột trong vở Sư tử và chuột hồi lớp 4 thì mình
chưa bao giờ tham gia một vở kịch thực sự nào cả.
Thật may là cuối cùng bà cũng để cho mình về chỗ.
Lúc quay về chỗ ngồi, J.P quay qua nói nhỏ với mình: "Này, đóng kịch vui đấy chứ, nhỉ?"
MÌNH CHẲNG ĐÁP LẠI ĐƯỢC CÂU NÀO!!!!!!!
BỞI VÌ MÌNH ĐANG QUÁ BẤT NGỜI!!!!!!!!!
Bởi vì với mình, J.P chính là anh chàng
ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt. Chứ không phải John Paul
Reynolds-Abernathy Đệ Tứ. Và trong mắt mình anh chàng
ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt là người không có TÊN. Anh ta chỉ
là... người đã cho mình cảm hứng sáng tác truyện ngắn. Câu chuyện đã bị từ chối bởi tạp chí Tuổi 16. Câu chuyện mà mình hy vọng trong tương lai có thể chuyển thành tiểu thuyết.
Câu chuyện mà kết thúc là anh chàng ghét-nguời-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt sẽ lao đầu vào chiếc tàu tốc hành F1.
Làm sao mình có thể mở miệng nói chuyện với một một người mình để cho
lao đầu vào tàu hỏa - kể cả khi CHỈ LÀ trong tưởng tượng???
Khi vừa kết thúc xong vai diễn thử của mình, Tina (cậu ấy đã hát bài "With You" của Jessica Simpson) quay qua ríu rít nói với mình: "Này, cậu có
thấy anh-chàng-ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt dễ thương không. Ý
mình là khi anh ấy không ở gần mấy hạt ngô".
"Công nhận." - Lilly gật gù nói - "Giờ cậu nói mình mới thấy, anh ấy trông dễ thương thật."
Mình đã đợi Lilly nói thêm mấy câu kiểu như: "Nhưng đáng tiếc, anh ta
quá lập dị" hoặc "Vụ mấy hạt ngô thật lố bịch". Thế mà cậu ấy không nói một câu nào như vậy. KHÔNG MỘT LỜI NÀO LUÔN.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!