pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216643

Bình chọn: 8.00/10/1664 lượt.

i trên Mặt Trăng là điều không tưởng? Hay cựu tổng thống Gorbachev nói việc phá đổ thành Berlin là điều không tưởng? Hay
khi ông chồng quá cố của ta mời đức vua Tây Ban Nha cùng 10 người bạn
chơi golf tới nhà ăn tối vào phút chót và ta nói "Đó là chuyện không
tưởng!" thì có phải sẽ gây nên một scandal quốc tế không??? Tất nhiên
trong từ điển của ta không bao giờ có từ 'không tưởng'. Ta đã kịp yêu
cầu bếp trưởng chuẩn bị thêm 11 suất ăn nữa chỉ trong chốc lát. Và buổi tiệc tối hôm đó thành công tới nỗi đức vua Tây Ban Nha và những người
bạn đã quyết định ở lại cung điện thêm 3 ngày nữa để chơi bài baccarat. Họ đã bị thua hàng trăm ngàn đôla chỉ trong 3 đêm. Ta đã dùng số tiền
đó để giúp đỡ trẻ em mồ côi nghèo đói ăn trên toàn Genovia".

Mình chẳng hiểu bà đang nói gì cả. Làm gì có trẻ mồ côi đói ăn nào ở
Genovia. Nhất là dưới thời cai trị của ông nội mình. Nhưng thôi, kệ bà!

"Chưa hết," - bà đảo mắt nhìn quanh để tìm thêm sự thông cảm từ phía
đám khán giả của mình - "những ai tham gia vào vở nhạc kịch này sẽ được nhận thêm 100 điểm môn tiếng Anh. Ta đã được sự đồng ý của cô hiệu
trưởng TH Albert Einstein rồi".

Mọi người ồ lên thích thú. Chị
Amber Cheeseman vừa định đứng dậy đi về - do thời gian chuẩn bị cho vở
kịch ít quá - nghe thấy thế cũng ngần ngừ quay lại ghế ngồi.

"Tốt! Giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi thử vai nhé!" - bà mỉm cười đầy tự tin khi không thấy ai đứng dậy bỏ về.

"Một vở nhạc kịch về người phụ nữ dùng bím tóc thắt cổ chết kẻ đã hại
cha mình" - Lilly vừa lẩm bẩm vừa hí hoáy ghe chép - "Hấp dẫn đấy!".

"Các vị trí cần tuyển cho vở nhạc kịch này là: hai nhân vật chính
Rosagunde và lãnh chúa Alboin," - bà nói tiếp - "cha của Rosagunde, hầu gái, vua nước Ý, nhân tình của Alboin, và tất nhiên là không thể thiếu người tình dũng cảm của Rosagunde, anh thợ rèn Gustav".

Á... á... cụ Rosagunde có người yêu sao? Tại sao không cuốn sách lịch sử Genovia nào từng nói về chuyện này.

Không hiểu cái ông Gustav đó ở đâu khi bạn gái của mình thắt cổ vị lãnh chúa độc ác kia???

"Ta xin tuyên bố buổi thử vai bắt đâu!" - bà với tay lấy hai tờ đơn
trên cùng và đọc. Trong khi Quý Ngài Eduardo vẫn đang ngon giấc nồng
trên cái ghế bên cạnh - "Xin mời Kenneth Showalter và Amber Cheeseman
lên sân khấu".

Sân khấu ở đây chính là khoảng trống phía trước bàn, nơi bà và ngài Eduardo đang ngồi.

"Cậu, Gustav! Còn cô, Rosagunde" - bà vừa nói vừa đưa cho mỗi người một tờ phân vai - "Rồi, giờ thì... Diễn!"

Lilly ngồi bên cạnh mình đang rung lên bần bật vì cố nín cười. Mình chẳng thấy có gì đáng cười ở đây cả.

Nhưng khi Kenny cất lời: "Đừng sợ, hỡi Rosagunde yêu dấu! Dù đêm nay
nàng có phải gả đi cho người khác nhưng ta luôn biết rằng trái tim nàng mãi thuộc về ta" - thì mình đã hiểu vì sao Lilly nhịn cười.

NHẤT LÀ khi tới đoạn thử giọng hát. Kenny được phép hát bất cứ bài nào
cậu thích - ở góc phòng bà đã chuẩn bị sẵn một chiếc đàn piano và nhạc
công. Kenny chọn bài "Babay Got Back" của Sir Mix-a-lot. Mình đã cười
nhiều đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng (tất nhiên là không phát ra tiếng).

Đến lượt chị Amber với bài "My Heart Will Go On"
trong phim Titanic thì mình không nhịn nổi, cứ ngồi ở dưới cười nghiêng ngả. Mình đã cười nhiều tới mức không nghe thấy tên người kế tiếp được gọi thử vai cho nhân vật Rosagunde.

Mãi tới khi Lilly huých cho một cú khá mạnh vào mạng sườn.

"Amelia Thermopolí Renaldo" - bà gọi to.

"Haha... bà vui tính thật" - mình nói vọng lên - "Cháu đâu có nộp đơn đâu".

Bà lườm mình một cái sắc lẹm khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó im bặt, nín thở chờ theo dõi.

"Vậy tại sao cháu đến đây làm gì?" - bà sẵng giọng - "nếu không có ý định thử vai?"

Bởi vì ngày nào trong suốt 1 năm rưỡi trở lại đây cháu chẳng phải tới đây để học làm công chúa. Bà quên rồi à???

Nhưng tất nhiên mình nói khác: "Cháu chỉ tới đây để cổ vũ cho các bạn cháu thôi".

"Đừng có đùa với ta, Amelia. Ta không có đủ thời gian cũng như kiên
nhẫn cho mấy trò trẻ con này đâu. Đi lên đây mau. Nhanh!" - bà ra lệnnh bằng một giọng uy quyền đến đáng sợ. Như thể nếu mình không chịu làm
theo lời bà, chắc chắn sau này mình sẽ phải trả giá đắt.

"Daaaaaạ" - mình hậm hực lò dò đi lên, trong lúc bà cúi xuống đọc tên người con trai sẽ đóng cặp với mình.

Một người tình cờ có cái tên John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ.

Chỉ khi anh ta đứng lên mình mới phát hiện ra đó chính là...

... Anh-Chàng-Ghét-Người-Ta-Bỏ-Ngô-Vào-Tương-Ớt.

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, trên xe limo về nhà

Tất nhiên là bà không chịu thừa nhận rồi. Về chuyện lấy vở kịch này - à không, phải là vở NHẠC KỊCH này - làm cái cớ để nịnh nọt ông John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam kia, khi chọn con trai của ông ra vào vai
nam chính.

Và bà muốn mình tin đó chỉ là ĐIỀU TÌNH CỜ sao?
Rằng mục đích duy nhất của vở nhạc