
dùng hộp thư thoại ạ!
"Bà! Bà đang làm gì thế? Tại sao lại phân vai cho cháu vào vở kịch của bà? Bà thừa biết cháu không hề có ý định đó từ hôm thử vai mà. Cháu
cũng không hề có kinh nghiệm diễn xuất gì hết!" - mình hét ầm ỹ vào
điện thoại.
Tina mon men đứng bên cạnh xoa dịu mình: "Nhưng cậu hát bài "Barbie Girl" hay lắm mà!"
"OK, cứ cho là cháu biết hát đi" - mình tiếp tục quay ra trút giận vào cái hộp thư thoại - "nhưng Lilly còn hát hay hơn cháu nhiều! Bà gọi lại ngay cho cháy đi. Giờ sửa sai vẫn còn kịp! Bởi bà đang phạm phải một
sai lầm CỰC LỚN đấy!" - mình cố nói thêm câu cuối, hy vọng Lilly nghe
được sẽ không giận lây sang mình. Mặc dù cậu ấy đón nhận kết quả này
khá bình thản, nhưng mình vẫn thấy khóe mắt cô nàng đỏ hoe lúc bước vào căng-tin trưa này. (Sau khi biến mất vào phòng vệ sinh nữ một lúc
lâu).
"Đừng lo" - mình an ủi Lilly - "Cậu sinh ra để dành cho vai Rosagunde. Thật đấy".
Nhưng Lilly vờ như không quan tâm lắm: "Sao cũng được. Mình còn nhiều
việc khác phải làm mà. Dù gì mình cũng không chắc có đủ thời gian để
thuộc lời thoại hay không".
Làm gì có chuyện đó! Nhất là với
một người có trí nhớ siêu phàm như Lilly. Cái gì đã bao giờ vào đầu cậu ta rồi thì đừng hòng bao giờ cậu ấy quên. Đó cũng là một điểm bất lợi
của mình khi tranh cãi tay đôi với Lilly. Bởi cô nàng có thể trích dẫn
nguyên văn lời mình nói, từ 5 năm trước - mà chính mình cũng chẳng nhớ
đã nói những câu đó. Nhưng CẬU ẤY thì nhớ. (RẤT RÕ là đằng khác!!)
Nếu có ai xứng đáng nhất với vai Rosagunde trong vở Bím tóc! thì đó chính là Lilly!
"Ít ra trong vai nhân tình của Alboin" - Lilly tỏ ra kiên cường nói - " mình chỉ phải nhớ vài câu thoại - "Tại sao chàng lại phải kết hôn với một người thậm chí không hề yêu chàng. Trong khi thiếp luôn sẵn sàng vì chàng hy sinh mọi chuyện" hay gì gì đó. Mình sẽ có nhiều thời gian tập trung cho những việc THỰC SỰ quan trọng hơn. Ví dụ như tờ Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập chẳng hạn".
OK, mặc dù mình rất thông cảm với nỗi thất vọng của Lilly và thừa nhận rằng không ai xứng đáng với vai Rosagunde hơn cậu ấy...
... NHƯNG MÌNH VẪN GHÉT CÁI TÊN TẠP CHÍ ĐÓ!!!!Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, sau giờ ăn trưa Mọi người đang bấn loạn trước
việc mình, trên đường từ chỗ lấy thức ăn về bàn, đã ghé qua chỗ J.P rủ
anh ấy qua ngồi ăn trưa cùng tụi mình.
Chuyện đó có gì to tát
lắm đâu! Vậy mà mọi người phản ứng như thể mình vừa nhảy lên bàn giữa
căng-tin múa may, đổ bia ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mình chỉ đơn giản rủ một anh chàng mà ai cũng đã quen - người mà trong một thời gian tới
tất cả sẽ phải giáp mặt hàng ngày - ra ngồi ăn trưa cùng, nếu muốn.
Và anh ấy đã nói cảm ơn.
Việc tiếp theo mình biết là John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ đặt khay thức ăn xuống ngồi cạnh mình.
"Chào anh, J.P" - Tina vồn vã chào. Cậu ấy vừa lừ mắt cảnh báo Boris,
bởi lần trước Boris là người phản ứng dữ nhất khi mình đề nghị mời J.P
ngồi ăn trưa cùng nhóm. Khi đó bọn mình mới chỉ biết anh ấy là anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt.
Và Boris ngoan ngoãn ngồi im, không cự nự câu nào với tên-ghét-ngô.
"Cám ơn các bạn" - J.P nói, cố gắng lựa mình vào chỗ trống còn lại cạnh bàn. Không phải vì anh ấy béo. Mà vì anh ấy... quá to cao.
"Em nghĩ sao về món thịt viên này?" - J.P hỏi Lilly. Cô nàng giật bắn
mình vì đột nhiên bị hỏi bởi anh chàng mà bọn mình vẫn thường xuyên nói xấu suốt 2 năm nay.
Cậu ấy còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra khay thức ăn của họ giống hệt nhau: thịt viên, salát và sôcôla nóng.
"Ngon ạ" - Lilly vừa nói vừa cảnh giác nhìn J.P - "Nếu anh rưới nhiều nước sốt lên đó".
"Anh thì thấy món gì cũng sẽ ngon, nếu rưới đủ nước sốt lên đó" - J.P vui vẻ nói.
GIỐNG Ý MÌNH!!!!!!!
Boris buột miệng: "Kể cả ngô?"
Tina lừ mắt cảnh cáo Boris......nhưng đã quá muộn. J.P đã nghe thấy.
Boris thật đúng là không biết lúc nào cần nói, lúc nào không.
"Ừm..." - J.P dường như không nhận ra câu nói đó thực ra là có ý móc mỉa mình, nên vẫn tươi cười nói - "Anh chưa thử. Nhưng có lẽ sẽ giống như ăn mấy cục tẩy".
Perin có vẻ rất hào hứng với câu nói đó của J.P
"Em thì luôn cho rằng mấy cục tẩy sẽ rất ngon nếu đem rán lên. Lần nào ăn mực nướng em cũng liên tưởng tới những cục tẩy rán giòn. Nếu rưới
thêm nước sốt lên chắc ngon phải biết".
"Chắc chắn rồi!" - J.P
hóm hỉnh nói - "Cứ rán giòn mọi thứ lên là thấy ngon hết. Anh sẵn sàng
nuốt ngay mấy cái khăn này, nếu chúng được rán giòn".
Tina, Lilly và mình quay qua trợn tròn mắt nhìn nhau. J.P hóa ra là một anh chàng... khá vui tính!
Không hề lập dị!
"Bà em thỉnh thoảng vẫn thường rán châu chấu cho em ăn" - Ling Su góp chuyện - "Ăn ngon cực".
"Đó, thấy chưa" - J.P nháy mắt - "Anh đã nói mà".
Rồi anh quay qua nhìn mình hỏi: "Em đang cần mẫn làm gì thế? Tiết học tới phải nộp bài à?"
"Kệ cậ