Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216464

Bình chọn: 7.00/10/1646 lượt.

u ấy anh ạ" - Lilly phẩy tay - "Cậu ấy đang viết nhật ký thôi. Lúc nào cũng vậy".

"À thì ra là thế" - J.P ồ lên - "Anh vẫn thường tự hỏi bản thân điều đó".

Khi thấy mình ngẩng lên nhìn đầy nghi vấn, anh nói tiếp: "Tại lần nào
nhìn thấy em anh cũng thấy em đang chúi mũi vào cuốn sổ".

Điều
đó có nghĩa là: suốt thời gian bọn mình theo dõi anh chàng
ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt thì anh ta cũng đang theo dõi lại bọn mình.

Đáng sợ hơn nữa là khi anh ấy mở cái ba-lô rút ra một
quyển sổ bìa đen giống y của mình. Phía trên còn viết chữ CẤM ĐỌC! nữa
chứ!

Y XÌ MÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Anh cũng là fan của
hãng văn phòng phẩm này" - J.P giải thích, khi thấy mắt mình đang trố
lên vì kinh ngạc - "Chỉ có điều anh không dùng để viết nhật ký"

«Vậy thì anh viết gì trong đó?» - Lilly tò mò RA MẶT

J.P trông có vẻ hơi ngượng khi nghe thấy Lilly hỏi như vậy.

"Ờ... chỉ là tập tành viết lách chút chút thôi. Anh không biết mình viết có ra gì không. Nhưng cứ thử xem sao".

Lilly nhân ngay cơ hội đó hỏi xem anh có muốn đóng góp chút gì đó cho
số báo đầu tay của tạp chí văn học Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập hay không. J.P giở qua vài trang giấy và nói: "Em xem thử bài này có được không
nhé?" - rồi đọc to:

Thước phim câm

do J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ sáng tác

Chúng ta luôn bị theo dõi

Bởi những chiếc máy quay âm thầm soi dọc sảnh

Cô Gupta, sao phải cần nhiều tai mắt tọc mạch?

Mỗi cú máy quay lại thêm một chuyện tanh bành

Nhưng thưa cô, hệ thống an toàn ấy không an lành

Bởi nó không dựa trên điều gì, ngoài sự canh cánh

Và nếu được làm theo ý mình

Tôi sẽ không ngần ngại cuốn gói ra khỏi chốn này

Nhưng học phí tôi đã đóng đủ

Đến tận cuối năm học này

WOW!!! Quá đỉnh! Mặc dù mình không hiểu ý nghĩ của bài thơ này cho lắm, nhưng mình đoán nó nói về mấy cái máy camera theo dõi ngoài hành lang
và việc cô hiệu trưởng Gupta luôn cho rằng mình biết hết mọi thứ nhưng thực ra không hiểu một chút gì về học sinh của mình. Hay đại loại như
vậy.

Nội dung có vẻ hơi trừu tượng nhưng văn phong rất bay
bướm. Đến Lilly còn phải thốt lên thán phục cơ mà. Cậu ấy ra sức thuyết phục anh J.P cho phép đăng bài thơ đó lên số báo đầu tiên của Lỗ Mũi
Hồng của Louie Mập. Vì theo Lilly, bài thơ đó sẽ tạo nên một cú đột phá trong cách quản lý Trung học Albert Einstein.

Chúa ơi, đâu
phải lúc nào cũng gặp được một cậu con trai biết làm thơ. Hay thậm chí
là đọc sách đâu. Ý nghĩ rằng anh chàng
ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt cũng là một nhà văn giống như mình
thật ngộ! Nếu anh ta cũng viết truyện ngắn về MÌNH thì sao nhỉ? Ví dụ
một câu chuyện có tên là "Xin Đừng Bỏ Thêm Thịt!" chẳng hạn? Như lần
mình đã nổi khùng khi phát hiện nhà bếp bỏ thêm thịt vào món lasagna
rau...

Nếu đúng như thế thì... thật dở hơi!!!

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, giờ NK$TN Ngay khi chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa nổi lên, mình nhận được điện thoại của bà.

"Amelia" - bà gắt gỏng qua điện thoại - "Cháu muốn gặp ta có chuyện gì?"

"Bà, bà đã làm gì vậy? Sao lại phân vai cho cháu?" - mình thốt lên -
"Bà biết cháu không thích mà. Cháu thậm chí còn không điền vào đơn xin
thử vai, bà quên rồi à?".

"Thế thôi sao?" - bà khó chịu - "Ta
cứ tưởng cháu chỉ được phép dùng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp
thôi chứ? Vậy mà cháu tốn một cuộc điện thoại vào những chuyện vớ vẩn
thế này sao, Amelia?

"Bà sai rồi" - mình nói - "Một cuộc khủng
hoảng quan hệ giữa bà và cháu sắp xảy ra. Chẳng lẽ như thế không đáng
coi là khẩn cấp sao?"

"Amelia" - bà cười nhạt - "Chuyện gì khiến cháu phàn nàn nhiều nhất kể từ khi biết được thân phận công chúa của mình?"

Để nghĩ xem nào...

"Có vệ sỹ kè kè bên cạnh mọi nơi mọi lúc?" - mình thì thào nói, tránh không để chú Lars nghe thấy sẽ buồn.

"Còn gì nữa?"

"Không thể đi đâu mà không bị paparazzi bám theo?"

"Nghĩ thêm chút nữa đi?"

"Việc cháu phải dành cả mùa hè tham dự hết cuộc họp Quốc hội này đến cuộc họp khác, thay vì được đi cắm trại như bạn bè?"

"Là những bài học làm công chúa, Amelia ạ" - bà nhấn mạnh từng chữ một qua điện thoại - "Cháu căm ghét và coi thường những bài học đó".

"Vâng, thì sao ạ?"

"Thì trong suốt thời gian tập dượt cho vở kịch Bím tóc! cháu sẽ thoát
được những buổi học đó chứ sao" - giọng bà có vẻ rất tự hào vì cho rằng đã làm dịu được cơn nóng giận của mình.

Nhưng bà đã lầm, lòng
trung thành của mình dành cho đám bạn còn mạnh hơn rất nhiều so với
lòng căm thù của mình với những bài học công chúa đó.

"Nhưng
cháu thà ngồi học cách nói câu "Làm ơn xin đưa cho tôi đĩa bơ" bằng 50
thứ tiếng còn hơn là thấy Lilly không có được vai diễn mà cậu ấy đáng
được nhận".

"Lilly không vui vì vai diễn đó sao?" - bà hỏi

"Vâng! Cậu ấy là diễn viê