Ring ring
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216372

Bình chọn: 9.5.00/10/1637 lượt.

ày.

Mình lén giấu quyển nhật ký này xuống dưới tập bản thảo nên không ai
phát hiện ra. Mặc dù mỗi lần tới lượt mình đọc thoại là phải giấu thật
nhanh cuốn sổ xuống dưới xấp giấy.

Hóa ra bà chỉ đảm nhiệm mỗi
phần viết lời thoại cho vở Bím tóc! thôi, còn phần nhạc là do một người tên là Phil sáng tác. Phil cũng chính là anh chàng đệm piano cho tụi
mình lúc thử vai hôm qua. Bà đã trả cho Phil cả đống tiền để sáng tác
sao cho khớp lời thoại trong vở nhạc kịch của mình. Nghe nói bà kiếm
được Phil trong mục "Tìm việc làm" ở trường ĐH Hunter.

Nhưng
xem ra anh chàng này cũng chẳng có thời gian để tiêu xài khoản tiền
kếch xù từ trên trời rơi xuống này. Có vẻ như Phil đã thức suốt đêm để
sáng tác nhạc cho vở Bím tóc! và chưa hề được chợp mắt một phút nào!
Thấy đầu anh ấy gật lên gật xuống như bị giật dây trong suốt buổi đọc
thoại.

Phil không phải là người duy nhất trong cái phòng này
đang gà gật. Quý ngài Eduardo thậm chí còn chưa mở mắt LẤY MỘT LẦN kể
từ khi câu thoại đầu tiên của vở kịch (từ Rosagunde-mình: "Oh, la, thật hạnh phúc biết bao khi được sống giữa chốn làng quê thanh bình và yên ả như thế này") được thốt ra.

Quý ông ngủ như bị đánh thuốc!

Lại còn ngáy rõ ro nữa chứ!

Óe, đến lượt mình:

"Ôi, Gustav yêu dấu, xin chàng đừng tự cho mình là nông dân hèn mọn!
Bởi những chiếc móng ngựa do chàng rèn nên đã tiếp thêm sức mạnh cho
đoàn kỵ binh vững bước trên chiến trường. Những chiếc kiếm rèn bởi tay
chàng chính là nguồn sức mạnh cho binh lính chống lại giặc ngoại xâm".

Tiếp đến là lời thoại của J.P. Anh ấy quả là một diễn viễn xuất sắc.
Mình không thể không nhận thấy một điều: cuốn sổ tay bìa đen của ANH ẤY cũng đang giấu dưới xấp kịch bản.

Thật kỳ dị nếu anh ấy cũng
viết về MÌNH, trong khi mình đang viết về ANH ẤY. Công nhận là tụi mình có nhiều điểm chung thật - trừ chuyện anh ấy không phải là người của
hoàng gia.

Lúc nãy trước buổi diễn tập mình có nói chuyện mấy
phút với J.P (bởi vì chẳng ai buồn để ý tới anh ý cả. Boris và Tina thì đang bận tâm tình, Lilly thì đang cùng Kenny xem lại bài viết của
Kenny sẽ đăng trong số báo tới, còn Perin thì ra sức thuyết phục bà
rằng cậu ấy là con gái, chứ không phải con trai. Ling Su được giao
nhiệm vụ đánh lạc hướng chị Amber Cheeseman, không cho tới gần mình.
J.P nói niềm đam mê của anh ấy không phải là diễn xuất - và lý do duy
nhất khiến anh ấy đi thử vai cho tất cả các vở kịch của CLB Kịch nghệ ở THAE là vì bố mẹ anh ấy là fan cuồng của sân khấu kịch, luôn mong muốn con trai mình tham gia vào ngành giải trí này.

"Nhưng anh
thích được theo nghiệp văn chương hơn" - J.P tâm sự - "Mặc dù làm nhà
thơ không phải dễ kiếm tiền. Nhưng anh thích được viết văn hơn là diễn
kịch. Bởi vì diễn viên chỉ là người truyền đạt lại những gì người khác
viết. Họ không có SỨC MẠNH thực sự. Sức mạnh thực sự của một tác phẩm
chính là nằm ở lời thoại mà họ nói ra. Đó chính là điểm khiến anh đam
mê ở nghiệp văn chương. Là người sức mạnh đằng sau những câu thoại của
những ngôi sao lớn như Julia Roberts và Jude Law".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÔI. CHÚA. ƠI! J.P như đang đọc thấy từng suy nghĩ của mình này! Mình nhớ đã từng nói những câu tương tự như thế!

Mình hoàn toàn có thể hiểu cảm giác phải làm hài lòng bố mẹ và những áp lực mà anh J.P phải chịu. Cứ nhìn các bài học công chúa của mình thì
thấy. Hoặc áp lực phải thi đỗ môn Hình học, trong khi mình sẽ không cần dùng gì đến nó trong tương lai.

Chỉ có điều... mặc dù đã tham
gia thử vai trong tất cả các vở kịch của trường nhưng anh J.P chưa bao
giờ được nhận một vai nào. Và nguyên nhân là vì CLB Kịch nghệ là những
người thích kết bè kết phái.

"Nếu THỰC SỰ muốn có một chân
trong những vở kịch của họ" - J.P nói tiếp - "thì trước tiên anh cần
phải tìm mọi cách chen được chân vào hội - tức là ngồi ăn trưa cùng họ, tụ tập trên bậc cầu thang ngoài cổng trường trước giờ vào lớp, đi mua
cà-phê ở tiệm Ho cho họ, đeo khuyên mũi, tập hút thuốc lá... Chưa hết,
cái chính vẫn là anh không thể chịu nổi cái đám diễn viên trong CLB. Họ lúc nào cũng chỉ biết có mình! Thật không có gì chán bằng việc phải
ngồi xem họ diễn đi diễn lại một phân đoạn kịch. Họ không phải đang
diễn, mà là đang độc thoại môt mình, không có chút cảm xúc nào trong
đó".

"Ừm..." - mình nghĩ tới những câu chuyện về các diễn viên
trẻ trên tờ Us Weekly - "Có lẽ bởi vì họ cảm thấy bất an. Bởi vì anh
cũng biết rồi đấy, đa số các teen hiện nay đều cảm thấy bất an".

May mà mình không lỡ mồm huỵch toẹt với J.P rằng trong số đó mình là
đứa luôn cảm thấy bất an NHẤT. Không bất an sao được khi một đứa đang ở độ tuổi teen như mình lại không hiểu biết gì về chuyện tiệc tùng, lại
còn bị chính bà nội của mình "tống tiền" nữa chứ!

"Có thể em
đúng" - J.P gật gù - "Hoặc có thể do anh quá khắt khe. Chỉ là... anh
không phải týp người của các câu lạc bộ. Anh thuộc týp người cô độc thì đúng hơn. Chắc em cũng nhận thấy". N