a đây còn là cơ hội tốt cho con mở rộng tầm nhìn của mình.
Mẹ: Nhưng... mẹ chẳng biết nữa...
Mình: Đi mà mẹ. Con thề là sẽ không để điểm số bị tụt dốc nữa đâu.
Mẹ: Thôi được rồi. Nhưng nếu con còn mang một điểm C nữa về nhà thì mẹ sẽ gọi ngay sang Genovia.
Mình: Cám ơn mẹ! Mẹ đừng lo! Con sẽ không để bị điểm C nữa đâu.
Sau đó mình chạy ngay vào phòng, hít lấy hít để cái túi giấy, trước khi mình bị ngừng tim vì thở gấp (can tội nói dối không chớp mắt)
OK, hóa ra đóng kịch không dễ như mình
tưởng. Mình xin rút lại cái câu mình đã viết ở mấy trang trước về việc
dân tình đổ xô đi đóng phim vì thấy đây là một nghề ngon ăn lại kiếm
được nhiều tiền.
Không hề ngon ăn một tẹo nào! Có rất nhiều thứ cần phải ghi nhớ.
Ví dụ như cách di chuyển trên sân khấu. Không phải cứ treo lên sân
khấu, đọc lời thoại là xong. Hóa ra đạo diễn là người sẽ chỉ cho bạn
chính xác cần phải di chuyển thế nào, tốc độ di chuyển nhanh chậm ra
sao, đi về hướng nào của sân khấu... Thậm chí là đến câu nào thì dừng
lại ở đâu...
Đó là nếu bà làm đạo diễn.
Mặc dù trên
lý thuyết bà không phải là đạo diễn. Quý Ngài Eduardo - người xuất hiện ở góc phòng, chăn chùm kín tới tận cằm - MỚI CHÍNH LÀ ĐẠO DIỄN của vở
kịch này.
Nhưng vị đạo diễn đáng kính này chỉ đủ tỉnh táo để
nói câu: "Và... diễn!" rồi lại gục xuống ngáy o o tiếp. Để trả lại sân
khấu cho bà thỏa sức tung hoành.
Vậy đó, ngoài việc phải nhớ
lời thoại, tụi mình còn bị buộc phải nhớ thêm vị trí di chuyển trên sân khấu và đó không phải là vũ đạo.
Bà đã thuê một vũ sư chuyên
nghiệp để tập vũ đạo cho bọn mình. Tên cô ấy là Feather - một biên đạo
múa khá có tiếng trong làng kịch nghệ Broadway. Mình thì lại cho rằng
cô ấy chắc chắn phải đang rất túng tiền nên mới chịu nhận lời làm biên
đạo múa cho một vở nhạc kịch nửa mùa như Bím tóc!
Cô Feather
không hề giống bất kỳ một vũ sư nào mà mình từng thấy trong các bộ phim như Honey hay Center Stage. Cô ấy không trang điểm, mặc ác nịt làm
bằng sợi gai dầu và không ngừng bắt tụi mình giữ thăng bằng cho tốt.
Bà lộ rõ vẻ khó chịu khi chứng kiến cách huấn luyện của cô Feather.
Nhưng bà thừa thông minh để không tỏ ra điều đó. Bởi nếu bây giờ mà cô
Feather giận dỗi bỏ về thì kiếm đâu ra người thế chỗ trong thời gian gấp như thế này.
Cô Feather tuy thế nhưng vẫn còn khá hơn nhiều
cô Puitssant - huấn luyện viên thanh nhạc. Cô ấy bắt bọn mình đứng đó
tập hết bài luyện thanh này đến bài luyện thanh khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chứ Me, May, Ma, Mo, Moooo-oooo-oooo-ooo. Hết lên bổng rồi xuống trầm, cho tới khi tụi mình "cảm thấy sống mũi cay xè thì
thôi".
Cô ấy còn oái ăm tới mức suýt nữa thì đuổi Lilly về nhà
khi nhìn thấy Lilly không đánh móng tay, bởi vì: "một nữ danh ca không
bao giờ có thể tiến xa với một bàn tay mộc".
Bà có vẻ rất hài
lòng và đồng tình với quan điểm dứt khoát đó của cô Puissant. Trong
suốt buổi luyện thanh bà không lên giọng chỉ bảo nào với cô ấy cả.
Cuối cùng là màn may đo trang phục biểu diễn cho từng người. Riêng
mình, có thêm vụ đội tóc giả nữa. Bởi nhân vật Rosagunde có một bím tóc dài vô cùng tận, và Bím tóc! cũng là tên của vở nhạc kịch này.
Mọi người chỉ lo lắng về việc làm sao cho thuộc được LỜI THOẠI, mà
không hề nhận thức được rằng để dựng nên được một vở kịch hoàn chỉnh,
còn cần phải chuẩn bị RẤT NHIỀU thứ khác. Bọn mình sẽ phải biết cách di chuyển trên sân khấu, học thuộc lời bài hát và vũ đạo. Riêng mình còn
phải tập thêm khâu đi làm sao cho khỏi bị vấp vào cái bím tóc giả mà
hôm nay, do chưa có bím tóc thật, nên bà đã quấn một sợi dây thừng
quanh đầu mình giả làm tóc. Trông cái dây này rất giống cái dây người
ta vẫn thường chăng ở dưới sảnh Cây cọ trong khách sạn nhằm ngăn không
cho mọi người ra vào, trước khi mở cửa cho buổi trà chiều.
Chẳng trách đầu mình cứ váng vất nãy giờ. Nhưng vẫn còn hơn cái vương
miện mà họ vẫn thường cố nhét vào đầu mình mỗi lần đi dự tiệc hoàng gia.
Mình và anh J.P được nghỉ một lát, trong khi cô Feather đang
hướng dẫn vũ đạo cho mọi người đoạn điệp khúc của bài Genovia. Tất
nhiên sẽ phải hát đoạn này, trừ mình và anh J.P.
Thật không
ngờ, hóa ra Kenny không những không biết hát, hay diễn kịch, thậm chí
còn không biết nhảy. Cô Feather đúng là như đánh vật với cậu ấy.
Mình tranh thủ thời gian này lên kế hoạch cho buổi tiệc sắp tới và trò chuyện với anh J.P. Thật không ngờ kiến thức về sân khấu của anh ấy bao la bát ngát đến vậy, có bố là nhà sản xuất nổi tiếng cũng có khác.
Nghe nói ngay từ khi còn bé anh ấy đã được tiếp xúc với sân khấu, và
gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng rồi.
"John Travolta, Antonio
Banderas, Bruce Willis, Renée Zellweger, Julia Roberts... là một vài
người trong số đó" - J.P đã trả lời như vậy, khi mình hỏi những người
nổi tiếng ấy là ai.
Wow, Tina mà biết được, dám cô nàng quỳ
xuống xin đổi chỗ với anh J.P mất. Kể