
hael, chứ không phải của Lilly. Thứ hai, Michael sẽ nghĩ thế nào khi thấy một
đám lóc chóc học sinh trung học kéo đến nhà mình? (tất nhiên trừ mình).
Vậy cũng đủ hiểu mối quan hệ thân thiết giữa mọi người trong nhóm kịch Bím tóc! này rồi!
Đó cũng là lý do tại sao mình không thể ngăn mình lại và kể hết chuyện cho J.P nghe - về việc quỹ Hội đã hết sạch tiền để thuê Hội trường cho buổi lễ tốt nghiệp năm nay và việc vở nhạc kịch Bím tóc được dựng nên
cũng chỉ để kiếm đủ tiền bù vào.
Anh J.P vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy mình nói như vậy. Nhưng không phải vì biết mình đã tiêu sạch tiền quỹ của Hội. Mà vì:
"Thật sao?" - J.P nói - "Tại anh cứ nghĩ rằng toàn bộ vụ kịch cọt này
là kế sách của bà em để khiến bố anh bỏ cuộc không tham gia đấu giá mua hòn đảo nhân tạo Genovia nữa".
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình chỉ biết há hốc mồm, sửng sốt nhìn anh J.P... cho tới khi anh ấy
phá lên cười và vỗ vào vai mình: "Mia. Đừng lo. Anh sẽ không kể cho ai
nghe đâul. Cả chuyện tiền quỹ HAY chuyện kế hoạch của bà em".
Nhưng mình rất tò mò muốn biết: "Rút cuộc thì tại sao bố anh lại muốn mua hòn đảo nhân tạo Genovia đó, J.P?"
"Bởi vì ông có thể," - J.P nói, giọng anh trầm hẳn xuống, không hề có
vẻ gì là đang đùa. Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy buồn bã hay lo
lắng về chuyện gì đến vậy - trừ chuyện mấy hạt ngô, tất nhiên.
Nhưng mình có thể nhận ra ngay một điều: John Paul Reynolds-Abernathy
Đệ Tam chính là một chủ đề nhạy cảm đối với John Paul
Reynolds-Abernathy Đệ Tứ. Vì thế mình bỏ qua luôn. Đó là điều mình đã
được học từ các bài học làm công chúa. Làm sao để thay đổi chủ đề khi
câu chuyện trở nên không thoải mái.
"Gặp anh ngày mai" - mình nói với J.P
"Em có tới bữa tiệc nhà Lilly không?" - J.P đột nhiên hỏi.
"À. Có ạ"
"Vậy thì có lẽ anh sẽ gặp em ở đó" - J.P nháy mắt với mình.
Dễ thương ghê! Anh ấy hoàn toàn thoải mái khi tham dự bữa tiệc ở nhà
Lilly. Mặc dù trên thực tế đó là bữa tiệc do Michael tổ chức, chứ không phải Lilly.
Thôi, sao cũng được. Giờ mình có nhiều việc quan
trọng hơn phải lo lắng, hơn là chuyện của J.P, Lilly, bà và các kế
hoạch mua-cho-bằng-được-đảo-Genovia của bà.
Bởi vì mình cũng đang có kế hoạch của riêng mình.
Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3, 1 giờ sáng.
Xấu hổ chết mất thôi!!! Đời mình chưa bao giờ thấy xấu hổ đến vậy!
Mình biết, mình đã nói câu này hơi bị nhiều rồi nhưng lần này là thật!
Mình đã cho rằng kế hoạch
chứng-mình-cho-Michael-thấy-mình-cũng-biết-tiệc-tùng của mình vô cùng
hoàn hảo nhưng không ngờ nó lại biến thành một thảm họa đến vậy...
Mình đã làm theo CHÍNH XÁC những gì Lana nói. Ngay khi tới nhà Lilly, mình thay ngay sang trang phục tiệc tùng của mình:
- Tất đen
-Váy nhung đen (đã được cắt ngắn - mặc dù chân váy có hơi bị nham nhở, do con Louie Mập không ngừng lấy chân nghịch kéo trong khi mình cắt.
Nhưng nói chung trông cũng không đến nỗi tệ).
- Quần bó đen
- Mũ đen
- Tô son đỏ
- Bới tóc xù lên như Lindsay Lohan vẫn thường làm mỗi lần đi bar ở New York
Nhưng thay vì câu: "Em trông thật sexy", Michael chỉ biết đứng như trời trồng trố mắt ra nhìn mình đầy cảnh giác. Đến chú Lars cũng phải ngước mắt lên khỏi cái điện tử khi mình đi qua, định nói gì đó nhưng lại
thôi.
Còn Lilly - người đang cầm máy quay chạy lăng xăng khắp
nhà để quay lại tư liệu cho tập phim sắp tới của Lilly chỉ nói lên sự
thật về chủ đề sự năng động nam nữ thanh niên thời nay - đứng khựng lại nhìn mình hỏi: "Cậu đang đóng vai gì thế? Một chú hề chăng?"
Thay vì nổi cáu, mình chỉ vỗ vai cậu ấy cười: "Cậu vui tính nhỉ".
Bởi vì mình muốn cư xử cho ra dáng người lớn, trước mặt các bạn của Michael.
"Mia? Là em sao?" - anh Trevor và Felix vừa tới cũng phải giật mình.
"Chân đẹp đấy!" - anh Paul trầm trồ tán thưởng. Mình cho đó là một lời khen, bởi vì chân mình trông đúng là khá dài trong bộ váy ngắn này.
Ngay một người lập dị như anh Doo Pak cũng phải thốt lên: "Ôi, công chúa Mia, trông em thật quyến rũ khi không mặc đồng phục".
J.P - đến sau bọn mình một lúc, cùng với Tina và Boris - vừa cười vừa
nói - "Vẻ đẹp rực rỡ của nàng khiến cho ánh hoàng hôn của biển Địa Trung Hải cũng phải lu mờ". Đây là một lời thoại trong vở nhạc kịch của tụi mình. Sao cũng được, miễn là anh ý khen mình!
Nói xong anh ấy còn nghiêng mình cúi chào đầy lịch lãm - như cái cách bọn mình đã tập cả chiều nay - nữa chứ.
Chỉ có Michael là không nói một câu nào. Nhưng có lẽ vì anh ấy quá bận rộn với khoản nhạc nhẽo và vai trò chủ nhà. Hơn nữa, anh ấy không vui
khi thấy Lilly mời Boris và đám bạn mà không thông báo trước.
Mình đã cố làm cho anh ấy vui lên. Bằng việc chủ động tới chào các cô
bạn cùng ký túc xá của Michael vừa mới tới. Không một ai đội mũ hay ăn
mặc quần áo sexy. Trừ một chị tên