
cả khi chuyện đó đồng nghĩa với
việc phải biến thành con trai.
Rồi mình hỏi J.P có nhân vật nổi tiếng nào mà anh ấy muốn gặp nhưng CHƯA ĐƯỢC GẶP không, và anh ấy nói: "Có một người: nhà viết kịch tài ba David Mamet".
"Anh sướng thật, được gặp gỡ hầu như toàn bộ giới ngôi sao cảu Hollywood rồi còn gì" - mình trầm trồ ngưỡng mộ.
"Ờ. Nhưng em biết không, họ cũng chỉ là người bình thường, giống như
anh với em thôi" - J.P nheo mắt cười - "À, ý anh là giống như anh. Bởi
bản thân em cũng là một người nổi tiếng mà. Chắc em hay gặp phải chuyện đó lắm nhỉ... Chuyện mọi người nghĩ em một kiểu, nhưng thực chất em
không phải là người như vậy. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của bộ phận công chúng mà thôi. Phải đối mặt với những chuyện như vậy chắc khó khăn lắm nhỉ".
Chưa bao giờ mình nghe thấy lời nào thật hơn thế! Rất đúng với hoàn cảnh của mình!
Ngoài việc đã được gặp mặt hầu hết các nhân vật nổi tiếng thế giới, trừ David Mamet, anh J.P còn chưa bao giờ bỏ sót bấy kỳ một vở kịch lớn
nhỏ nào, kể cả tác phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của mình - Người
đẹp và ác thú.
Chưa hết đó cũng là một trong những vở kịch yêu thích nhất mọi thời đại của anh ấy!!!!!!!!
Thật không thể tin nổi! Trong suốt thời gian qua mình chỉ nhìn thấy anh ấy như một gã dở hơi ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt trong khi sâu
thẳm bên trong anh ấy là một người vui tình, thân thiện và đáng yêu. Một người biết làm thơ công kích cô Gupta, thích vở Người đẹp và ác thú và ao ước được một lần gặp mặt nhà viết kịch tài ba David Mamet (mặc dù
mình chưa nghe thấy cái tên này bao giờ).
Đây là một ví dụ điển hình phản ánh thực trạng đáng buồn của hệ thống giáo dục Mỹ hiện này:
quá đông đúc, lạnh lùng và vô cảm! Nó khiến cho cả một thế hệ thanh
thiếu niên không vượt qua được các định kiến của xã hội dành cho mình,
để chứng tỏ bản lĩnh và tài năng thực sự của mình, đằng sau những cái
nickname người đời vẫn gán cho họ: Công Chúa, Lập Dị, Dở Hởi,
Gã-Ghét-Người-Ta-Bỏ-Ngô-Vào-Tương-Ớt...
Dàn đồng ca tập xong rồi. Bà vừa gọi các nhân vật chính ra.
Tức là mình và anh J.P. Bọn mình có rất nhiều cảnh đóng tay đôi với
nhau trong vở nhạc kịch này. Phải tới khi đọc kịch bản của Bím tóc!
mình mới biết bà cố tổ Rosagunde của mình CŨNG CÓ bạn trai.Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3, 6 giờ chiều, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà
Ôi... mệt quá đi mất!!!. Mắt mình díp hết cả vào rồi! Sao diễn kịch
thôi mà KHỔ THỂ HẲ GIỜI? Nhìn lũ nhóc trên chương trình Degrassi đảm
bảo không nghĩ rằng đóng phim là chuyện đóng phim dễ như trở bàn tay.
Vừa đi học vừa đi diễn suốt như vậy, làm sao tụi nó cân đối thời gian
giỏi thế nhỉ???
Tuy nhiên, trong Degrassi các diễn viên không
phải nhảy múa, hát hò như bọn mình, trừ những tập phim có liên quan tới ban nhạc hay gì đó. Mình cũng mới nhận ra một điều rằng hát hò còn khó hơn cả DIỄN XUẤT.
Sau buổi diễn tập hôm nay, mình đã thay đổi
hoàn toàn cách nhìn về ca sỹ Kelis. Chắc hẳn để có được một bài hát
"Milkshake" hoàn hảo đến như vậy, chị ấy phải tập đi tập lại trên dưới
5.000 lần chứ không ít. Cô Puissane cũng đã bắt mình tập tới tập lui
bài "Bài ca của nàng Rosagunde" ÍT NHẤT ngần ấy lượt.
Và khi mình không thể ngân cao hơn được nữa thì cô ấy bắt mình bám lấy cái đàn piano của anh Phil và NGÂN CAO LÊN!
"Công chúa, hãy hát bằng cơ bụng ý!" - cô Puissant liên tục gào lên -
"Đừng có thở ra bằng lồng ngực như thế. Dùng CƠ BỤNG! Không được hít hà như thế! HÃY DÙNG CƠ BỤNG MÀ HÁT! NGÂN CAO LÊN!!! CAO LÊN NỮA!!! NỮA!!!
Cũng may là mình vừa mới sơn lại móng tay (để kiềm chế cơn
nghiện móng tay cố hữu của mình) chứ không chắc mình ăn đủ với cô
Puissant.
Còn vũ đạo ư? Quên khẩn trương! Mọi người (trong đó
có mình) vẫn thường coi thường đội cổ vũ (trừ Shameeka - cho tới thời
điểm này) nhưng phải công nhận là mấy trò nhảy nhót này KHÓ CHẾT ĐI
ĐƯỢC!!! Đến gần cuối buổi tập, hai chân mình như muốn rụng ra!
Sáng mai tụi mình sẽ phải có mặt ở đây lúc 10 giờ để lại hành xác như ngày hôm nay.
Trên đường ra về, Boris thở dài đánh thượt: "Đây là hoạt động ngoại
khóa khó nhằn nhất mà mình từng tham gia để kiếm được 100 điểm cộng".
Còn với Ling Su thì công việc này còn khó khăn hơn cả việc tới từng nhà bán nến thơm. May mà mình kịp ra hiệu cho cậu ấy không nói thêm lời
nào nữa bởi chị Amber đang lảng vảng gần đó.
Nhưng vẫn không
kịp lọt qua khỏi mắt anh J.P: "Chuyện gì? Có gì bí mật à? Bọn em đang
nói về chuyện gì thế? Em có thể nói với anh, anh thề sẽ không nói với
ai đâu".
Sau hàng giờ trò chuyện và đóng kịch với nhau, cả lũ
tụi mình như càng xích lại gần nhau hơn. Không muốn rời nhau nửa bước.
Ngay đến cả Lilly - người luôn có xu hướng anti-người-lạ-ngoài-nhóm,
cũng cư xử chẳng giống ai: "Các cậu... các cậu... Tí nữa mình quên! Tối nay nhà mình có tiệc! Các cậu phải đến mới được! Bố mẹ mình đi vắng
hết rồi!".
Thật là... Thứ nhất, đó là bữa tiệc của Mic