Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216164

Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.

họ! Thật khong còn gì ngượng hơn!!

Còn NGƯỢNG HƠN lần hai bác ý bước vào phòng khách nhìn thấy Michael và mình đang hôn nhau trên sô-fa.

Cũng may hai bác ý chỉ nói: "Xin lỗi, đừng để ý đến hai người già này. Chúc các con có một buổi tối vui vẻ" rồi nhanh chóng đi lên trên lầu,
không cả đợi tụi mình chào lấy một câu.

"Cậu đang làm cái trò
gì thế, Mia? Điệu nhảy sexy đó là sao???" - ngay khi bố mẹ vừa đi khỏi,
Lilly lao tới trước mặt mình hỏi.

Nhảy sexy á? Lilly nghĩ mình đang nhảy sexy! Với J.P! Trước mặt anh Michael!

Tất nhiên là mình không còn tâm trạng nhảy nhót nữa, đi ra ghế ngồi thui thủi một mình.

Michael thậm chí còn không thèm đi lại hỏi xem mình có bị mất trí hay
không, hoặc thách đấu với J.P. Thay vào đó, anh ấy đi lên lầu tìm bố mẹ. Chắc là để hỏi tại sao họ về sớm thế, hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra...

Mình ngồi trơ ở đó nhìn mọi người cười nói vui vẻ,
trong khi hai tay mình đổ mồ hôi đầm đìa. Xung quanh mình có rất nhiều
người nhưng thề là mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến vậy trong suốt cuộc đời mình.

Đến Lilly cũng không buồn quay phim mình nữa, mà chuyển sang quay anh Doo Pak đang vô cùng hứng thú với món bánh nhúng lạnh.

Chỉ có duy nhất một người còn để ý đến mình. Là Tina! Cậu ấy đã nhoài người ra nói với mình: "Cậu nhảy đẹp lắm, Mia".

"Hey" - và anh J.P, người đã đi tới ngồi xuống bên cạnh mình - "Anh nghĩ em đã bỏ quên cái này".

Một vỏ chai bia rỗng không! Thứ đã khiến cho đầu óc của mình không còn tỉnh táo và hành động lố bịch trước mặt tất cả mọi người.

"Anh vứt nó đi!" - mìnhôm mặt rền rĩ.

"Ờ... Xin lỗi em... Em vẫn ổn chứ?"

"Không hề" - mình vẫn úp mặt xuống đầu gối, không buồn ngẩng lên.

"Anh có thể giúp em chuyện gì không?"

"Anh có thể quay ngược lại thời gian, khiến cho mọi người quên hết cái trò lố bịch vừa rồi của em được không?"

"Cái đó thì chịu rồi. Nhưng em đâu có làm gì lố bịch đâu" - J.P ân cần nói.

Anh ấy thật tử tế! Vờ như không để tâm. Nhưng điều đó chỉ càng khiến mình cảm thấy tệ hại muôn phần.

Mình nhanh chóng đứng dậy lấy túi xách, gọi chú Lars và bỏ ra về, trước khi bật khóc trước mặt mọi người.

Giờ mình chỉ có một mong ước: không ai còn nhờ gì về buổi tiệc tối qua, nhất là Michael.

Ôi Chúa ơi!

Mình cần phải uống một viên aspirin.



Không một tin nhắn nào từ Michael. Không email. Không điện thoại.

Vậy đã rõ: Anh ấy ghét mình!

Cũng chẳng trách được. Đến mình còn ngượng với bản thân nữa là.

Mình vừa gọi đến cửa hàng Zabar, dùng thẻ tín dụng của mẹ (tất nhiên là mẹ không biết, vì mẹ vẫn đang ngủ, còn thầy G đưa Rocky đi siêu thị
mua nước cam), đặt ít bánh mỳ vòng và cá hồi hun khói gửi thẳng tới nhà Moscovitz, như một cách nói xin lỗi.

Không ai có thể giận dữ được lâu sau khi ăn bánh mỳ ở cửa hàng Zabar.

Hy vọng thế!

Nhảy sexy ư? Mình NGHĨ GÌ TRONG ĐẦU thế không biết!!!!!!!

Chủ nhật, ngày 7 tháng 3, 5 giờ chiều, phòng Khiêu vũ, khách sạn Plaza

Bọn mình đáng ra không phải lo lắng quá nhiều như thế về chuyện phải thuộc hết lời thoại trước thứ Hai. Bởi vì với cường độ tập luyện của
bọn mình, có không muốn nhớ cũng chẳng được. Mình đã thuộc làu làu đến
cả từng dấu chấm, dấu phẩy.

Chân mình mỏi dừ vì nhảy suốt mấy
tiếng liền. Cô Feather nói bọn mình sẽ phải đi mấy đôi giày jazz gì đó. Ngày mai cô ấy sẽ mang mấy đôi cho bọn mình.

Nếu ngày mai chân mình vẫn chưa tuột "chốt" và rụng ra ngoài.

Cổ họng mình cũng đang khô rát vì hát nhiều. Cô Puissant đã phải bắt bọn mình nhấp một ít mật ong.

Nhưng người trông xuống sắc nhất có lẽ là anh Phil. Bà bắt đầu cũng có vẻ mệt mỏi. Trừ Quý-ngài-ngủ-gật Eduardo và con Rommel.

Ôiii... khônggg... bà lại bắt tụi mình hát lại bài "Genovia, Genovia
yêu dấu!" thêm một lần nữa. Mình GHÉT bài hát này khủng khiếp!!! Chẳng
nhẽ bà không thấy là bọn mình đã kiệt sức lắm rồi sao??? Thật không
khác gì bóc lột lao động trẻ con!

Vất vả như thế này cũng hay, mình không còn thời gian suy nghĩ về sự mất mặt tối qua. Nhưng Lilly
thì không bỏ qua một cơ hội nào đay đi đay lại chuyện đó, mỗi khi có cơ hội - "Mia, cảm ơn về mấy cái bánh mỳ nhé" hoặc "Mia, có lẽ cậu nên
làm một màn nhảy sexy sau khi thắt cổ Alboin" hay "Cái mũ đen cậu đội
tối qua đâu rồi?"...

Những ai không có mặt tại bữa tiệc tối qua chỉ biết quay ra hỏi "cậu đang nói chuyện gì thế". Còn Lilly thì nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh.

Michael thậm chí còn không ở nhà lúc mình gửi bánh tới sáng nay. Anh ấy đã quay lại ký túc ngay đêm qua,
sau khi bữa tiệc kết thúc, bởi bố mẹ anh ấy đã về và Michael không còn
phải trông chừng Lilly nữa.

Mình đã gửi cho anh ấy tổng cộng 3 tin nhắn, xin lỗi về việc làm lố bịch tối qua của mình.

Anh ý chỉ nhắn lại đúng một câu: CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN! <