
br/>
Nghĩa là anh ấy...
Ôiii... anh J.P vừa chuyền cho mình một tờ giấy, để tránh bị ăn mắng vì tội nói chuyện trong giờ, như lúc nãy khi anh ấy ghé tai mình nhắc
buộc lại dây giày.
J.P: Hey em không phải đang giận anh đấy chứ?
Mình: Sao em lại phải giận anh?
J.P: Vì đã nhảy với em
Mình: Tại sao em lại phải giận anh vì ĐÃ NHẲY với em?
J.P: Vì điều đó có thể làm cho chuyện giữa em và bạn trai căng thẳng hay gì đó.
Đúng là mình và Michael đang căng thẳng thật. Nhưng đó không phải là lỗi của J.P hay bất kỳ ai, ngoài mình.
Mình: Không. Không hề. Anh đã thật TỐT khi giúp em không biến thành búp bê đứt cót giữa bữa tiệc tối qua. Em thật là NGỚ NGẨN. Không thể tin được sao em lại đi uống bia cơ chứ! Tại em quá lo lắng, sợ là mọi người sẽ thấy em không biết tiệc tùng.
J.P: Hôm qua trông em rất
vui vẻ. Không như hôm nay. Hôm nay trông em như là đang giận anh vậy.
Vì chuyện tối qua hoặc có thể vì chuyện anh đã nói em làm ầm ĩ chuyện
người ta bỏ thịt vào món lasagna rau.
Mình: Không. Anh nói đúng mà. Đúng là em đã làm ầm lên khi phát hiện ra có thịt trong đó. Đã gọi là lasagna rau, sao lại còn cho thịt vào cơ chứ?
J.P: Chính thế. Họ làm lung tung MỌI THỨ trong cái căng-tin đó. Em đã thấy cái cách họ làm với món tương ớt rồi đấy.
Mình: Ý anh là bỏ thêm ngô vào đó sao?
J.P: Đúng vậy. Làm như thế là sai. Sao lại có thể bỏ ngô vào với ớt cơ chứ? Thật không bình thường! Em không nghĩ vậy sao?
Mình: Em cũng không để ý cho lắm. Bởi em thích ăn ngô.
J.P: Nhưng anh thì không. Chưa bao giờ. Kể từ khi... Ừm... Không có gì.
Mình: Kể từ khi nào?
J.P: Không có gì. Thật đấy. Em đừng để ý.
Tất nhiên là mình RẤT MUỐN BIẾT.
Mình: Em hỏi thật đấy. Đừng lo, em không nói với ai đâu. Em thề đấy.
J.P: Chỉ là... anh đã từng kể với em rằng nhân vật nổi tiếng duy nhất
mà anh mong muốn được gặp chính là David Mamet, nhớ không?
Mình: Vâng...
J.P: Thực ra bố mẹ anh đã từng gặp ông ấy. Khoảng 4 năm trước, họ được mời tới nhà ông ấy dự tiệc. Anh đã vô cùng phấn khích khi biết được
điều đó. Anh háo hức như tất cả các cậu bé 12 tuổi khác - luôn cho rằng mình là trung tâm của thế giới - muốn biết "Bố mẹ có kể gì với bác ý
về con không? Bố mẹ có nói con là fan cuồng nhiệt của bác ý không?"
Mình: Vâng, thế bố mẹ anh đã nói sao?
J.P: Bố anh nói: "Có chứ, con trai. Bố mẹ đã kể rất nhiều về con cho
bác ấy nghe. Về chuyện lần đầu tiên bố mẹ cho con ăn ngô, khi con còn
bé".
Mình: Thế á?
J.P: Và chuyện sáng hôm sau thức dậy họ thấy trong bỉm của anh vẫn còn nguyên mấy hạt ngô đó.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuyện này cũng xảy ra trong lần đầu tiên - và cũng là lần duy nhất
mình cho Rocky ăn ngô. Mình vẫn không quên được cảm giác khi nhìn thấy
chúng vào buổi sáng hôm sau, trong bỉm của Rocky.
Mình:
EOOOOOOOO! Xin lỗi, em không có ý đó. Nhưng chắc hẳn là anh đã cảm thấy xấu hổ lắm. Nhất là khi bố mẹ anh lại đi kể chuyện đó với thần tượng
của anh. Mặc dù khi đó anh mới chỉ là một đứa trẻ con.
J.P: Xấu hổ ư? Phải nói là nhục nhã! Kể từ sau vụ đó, anh không chịu nổi mỗi lần nhìn thấy mấy hạt ngô.
Mình: Giờ thì em đã hiểu.
J.P: Chuyện gì?
Mình: Tại sao anh lại ghét ngô đến vậy.
J.P: Ờ... đúng vậy. Bố mẹ cứ làm cho cuộc sống của chúng ta loạn hết cả lên.
Mình: Em thì khác gì anh.
J.P: Không thể chịu nổi họ. Nhưng không thể sống thiếu họ. À, em thử nghe xem bài thơ này có được không nhé:
Họ nuôi chúng ta ăn
Họ cho chúng ta ở
Họ cho chúng ta kiến thức
Để đổi lại họ muốn chúng ta
Làm theo mọi điều họ muốn.
Bạn không còn quyền kiểm soát
Kể cả với số phận của mình
Chỉ tới khi tròn 18
Bạn mới có quyền ra (ở) riêng.
Mình: Wow, quá hay! Anh nộp nó cho tờ báo của Lilly đi.
J.P: Cảm ơn em. Có lẽ anh sẽ nộp nó cùng bài thơ làm về cô Hiệu trưởng Gupta. Em có định nộp bài nào không?
Mình: Không.
Bởi vì tác phẩm gần đây nhất của mình chỉ có mỗi chuyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!". Và mình cũng đã cấm Lilly không được đăng bài đó lên rồi. Thật may!
Nhất là sau khi mình biết nguyên nhân ghét ngô của anh J.P.
Ôi giời, bà lại bắt mình diễn lại cảnh thắt cổ Alboin.
Ai đó làm ơn thắt cổ MÌNH đi cho rồi. Để mình khỏi phải NÓI CHUYỆN với Michael.Chủ nhật, ngày 7 tháng 3, 9 giờ tối, ở nhà
Thật không thể tin nổi! Tại sao mọi chuyện cứ phải đi từ xấu tới tồi tệ thế nhỉ??? Thứ nhất, mình vẫn chưa liên lạc được với Michael. Anh ấy không nghe điện thoại, không online. Anh Doo Park cũng chịu, chẳng biết "Mike" đi đâu.
Nhưng mình biết: anh ấy đang tránh mình càng xa càng tốt.
Thật trớ trêu làm sao, bởi vì trong hai anh em nhà Moscovitz, người
mình không muốn