pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216104

Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.

gặp nhất lại là người không ngừng nhắn tin cho mình. Về chuyện mình cấm không cho cậu ấy đăng chuyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!"
lên tạp chí.

WOMYNRULE: Không được. Đó là bài đinh trong số báo lần này. À mà cậu có định đội mũ trong bữa tiệc không?

LOUIE MẬP: Cậu có thôi ngay về chuyện cái mũ ngu xuẩn đó không? Và cậu đang nói về bữa tiệc nào thế? Mình chẳng hiểu gì cả! Lilly, cậu không được in chuyện của mình nếu không được sự cho phép của mình. Mình rút lại chuyện của mình.

WOMYNRULE: BỮA TIỆC AIDE DE FERME CỦA BÀ
CẬU CHỨ CÒN BỮA TIỆC NÀO NỮA. Và cậu không thể rút lại bài đã gửi cho
Lỗ Mũi Hồng Của Louie Mập bởi một khi bài đã được gửi đến toà soạn thì
không có chuyện trả lại.

LOUIE MẬP: OK. a) Thay ngay cái tên
tạp chí đi, và b) TỜ TẠP CHÍ CỦA CẬU LÀM GÌ CÓ TÒA SOẠN NÀO. TÒA SOẠN
CHÍNH LÀ CÁI PHÒNG NGỦ CỦA CẬU. Và Aide de ferme là một buổi từ thiện
chứ không phải một buổi tiệc.

WOMYNRULE: Mình chỉ đang ví dụ
cho nó bóng bẩy một chút thôi. Mà này, nếu cậu không định đội cái mũ đó đi dự tiệc, thì có thể cho mình mượn được không?

Ôi, tôi đến điên mất!!!!

Anh em nhà Moscovitz BỊ LÀM SAO thế không biết! Chuyện Michael ghét
mình còn thế lý giải được nhưng tại sao Lilly không chịu tha cho
mình???

Nếu lúc nãy mình không quá mệt mỏi sau buổi tập, có lẽ
mình đã kêu cho xe qua lại nhà Lilly, nói rõ mọi chuyện với Lilly, rồi
lên phòng Michael xin lỗi anh ấy.

Nhưng người mình rã rời, chỉ muốn đi tắm và làm một giấc thôi.

Không hiểu Paris Hilton lấy đâu ra lắm năng lượng thế nhỉ - vừa lên TV, vừa quản lý dòng trang sức và mỹ phẩm của riêng mình MÀ VẪN có thể
tiệc tùng hàng đêm. Chẳng trách khi con chó của mình bị đi lạc, cô nàng nghĩ ngay đến chuyện nó bị người ta bắt cóc...

Khả năng mình
bị lạc Louie Mập gần như là không có, bởi nó quá nặng, không thể lúc
nào cũng mang nó khắp nơi trên cái gối nhung như cách Paris vẫn làm với con Tinkerbell. Mà cho dù mình có ý định đó đi nữa thì Louie Mập cũng
cào nát mặt mình ấy.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, Phòng điểm danh

Sáng nay mình lại "mượn" thẻ tín dụng của mẹ để mua bánh quy tặng Michael. Lần này mình gửi tới ký túc của anh ấy. Trên mỗi chiếc bánh, mình đặc biệt yêu cầu cửa hàng viết chữ "Xin lỗi" bằng sô-cô-la lên đó.

Mặc dù mình nghĩ như vậy cũng không đủ khiến anh ấy quên đi
được chuyện bạn gái mình nhảy nhót với một anh chàng khác trong buổi
tiệc của mình.

Nhưng mình không thể tặng cho Michael thứ mà anh ấy muốn - một chuyến du hành trên tàu vũ trụ.

Sau khi đặt bánh xong, mình đi vào phòng và thấy cảnh Rocky đang cưỡi lên Louie Mập, miệng cười khanh khách: "Mè! Mè! Mè!".

Tội nghiệp Louie Mập, trông nó nhăn nhó như vừa nuốt phải một chiếc tất vậy.

Với mọi người, Louie Mập có thể hơi khó tính, nhưng với Rocky thì nó tỏ ra rất đàn anh, luôn ĐỂ CHO Rocky thích làm gì mình thì làm.

"Mẹ! Sao mẹ không trông chừng em, để nó một mình thế này" - mình gào lên.

Chẳng may Louie Mập mất tự chủ và cào Rocky thì sao? Đến mình mà nó còn có thể hạ đo ván, nói gì đến một thằng nhóc con như Rocky - dù rằng Rocky to như một đứa trẻ 4 tuổi, trong khi chưa đầy một tuổi.

Bị mèo cào không phải là vấn đề đơn giản đâu nhé, Rocky có thể bị nhiễm trùng, sốt và mắc chứng biếng ăn, nếu không cẩn thận.

Thử hỏi nếu cứ phải suốt ngày lo lắng cho em trai, bạn bè, bố mẹ, bà
nội mình, và cả mấy chuyện làm công chúa... như thế này thì đến bao giờ mình mới hoàn thiện được bản thân???

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ Thể dục

Lana lại thò đầu vào cửa phòng tắm hỏi mình xem hai cái vé tới dự buổi từ thiện Aide de Ferme của nó đâu. Mình quá mệt - tay thì mỏi rã rời vì cứ phải tập đi tập lại cảnh thắt cổ Boris - Alboin suốt hai ngày cuối tuần, còn hôm nay trong giờ tập bóng chuyền thì hết phát bóng lại đến chuyền bóng (thực ra mình đập được có một lần, còn lại phần lớn thời gian mình chỉ né khi thấy bóng bay tới) - chỉ nói được câu: "Thôi ngay cái trò mở cửa khi người khác đang tắm đó đi. Mình đã đưa tên của tất
cả mọi người cho người tổ chức buổi từ thiện thứ tư tới rồi, OK? Cậu và Trish sẽ có tên. Giờ thì đóng cửa lại đi."

Lana có vẻ giật mình trước cơn thịnh nộ của mình.

Mình càng ngày càng thông cảm với cái gọi là "tính khí nghệ sỹ" của
giới diễn viên. Ví dụ như Cameron Diaz chẳng hạn. Cô ấy chắc giỏi lắm
cũng chỉ xì-trét BẰNG NỬA mình, vậy mà đã nổi điên lên đập vỡ máy ảnh
và đấm đá mấy tay paparazzi đấy thôi.

Mọi người chỉ nhìn thấy
đó là một "cách cư xử thiếu văn hóa" mà không hề cân nhắc đến việc
người đó có thể đã bị dồn ép vượt quá giới hạn của sự chịu đựng.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ

Vẫn không có lời nào từ Michael.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ tiếng Anh

Mọi người mệt đến độ đờ đẫn, chẳng ai muốn nói chuyện hay truyền thư.

Cũng không ai có thời gian đọc trước O!Pioneers! như lời cô Martin