
ez dặn.
Khiến cô ấy tỏ ra vô cùng thất vọng với cả lớp.
Cô thử đi tập kịch với tụi em xem, cô Martinez.
Cô sẽ hiểu!
Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ ăn trưa
Anh J.P lại ra ngồi ăn cùng tụi mình. Anh ấy là người duy nhất tại bàn không tỏ ra mệt mỏi vì vở nhạc kịch. Anh ấy thậm chí còn sáng tác được thêm một bài thơ mới nữa chứ:
Tôi vẫn luôn mong muốn
Được đứng trên sân khấu
Nhưng sự mong mỏi ấy
Ngày một mất dần đi.
Giờ tôi đang ở đây
Chỉ mong muốn điều ngược lại
Tôi chán ghét sân khấu
Và những buổi diễn tập
Ai đó hãy giúp tôi
Và những người bạn nhỏ
Thoát khỏi chốn ngục tù
Của vở diễn - Bím tóc!
Hay! Quá hay! Nếu cơ bụng mình không quá đau (vì vụ nín thở luyện
thanh) chắc mình đã tán thưởng bằng cách ôm bụng cười phá lên rồi.
Vẫn không có câu nào từ Michael. Mình biết hôm nay anh ấy có bài thi giữa kỳ môn lịch sử Điện ảnh Khoa học viễn tưởng. Chắc vì thế mà không có thời gian gọi điện cảm ơn mấy cái bánh của mình. Chứ không phải vì giận hay ghét mình.
Hy vọng là thế!
Cầu trời là thế?
Có phải là thế không?
Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ ăn trưa
Anh J.P lại ra ngồi ăn cùng tụi mình. Anh ấy là người duy nhất tại bàn không tỏ ra mệt mỏi vì vở nhạc kịch. Anh ấy thậm chí còn sáng tác được thêm một bài thơ mới nữa chứ:
Tôi vẫn luôn mong muốn
Được đứng trên sân khấu
Nhưng sự mong mỏi ấy
Ngày một mất dần đi.
Giờ tôi đang ở đây
Chỉ mong muốn điều ngược lại
Tôi chán ghét sân khấu
Và những buổi diễn tập
Ai đó hãy giúp tôi
Và những người bạn nhỏ
Thoát khỏi chốn ngục tù
Của vở diễn - Bím tóc!
Hay! Quá hay! Nếu cơ bụng mình không quá đau (vì vụ nín thở luyện
thanh) chắc mình đã tán thưởng bằng cách ôm bụng cười phá lên rồi.
Vẫn không có câu nào từ Michael. Mình biết hôm nay anh ấy có bài thi giữa kỳ môn lịch sử Điện ảnh Khoa học viễn tưởng. Chắc vì thế mà không có thời gian gọi điện cảm ơn mấy cái bánh của mình. Chứ không phải vì giận hay ghét mình.
Hy vọng là thế!
Cầu trời là thế?
Có phải là thế không?
Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ NKTN
Cậu ấy điên rồi!
Bắt bọn mình ngồi lọc bài cho tờ tạp chí văn học mới. Cậu ấy có tới 3.700 bài để lựa chọn và biên tập, tại sao vẫn không chịu bỏ chuyện
"Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!" của mình? CÁI THỨ GÌ CHUI VÀO ĐẦU cậu ấy thế???
"Lilly!" - mình năn nỉ - "LÀM ƠN ĐI. Bọn mình giờ đã chơi với
anh J.P rồi. Anh ấy là BẠN của bọn mình mà. Sao cậu vẫn muốn đăng
chuyện đó lên? Như thế sẽ làm tổn thương đến anh J.P. Mình đã bắt anh
ấy phải CHẾT ở cuối chuyện, cậu quên rồi à?"
"J.P là một nhà thơ" - Lilly ngang bướng cãi lại.
"THÌ SAO? LIÊN QUAN QUÁI GÌ"
"Anh ý sẽ hiểu. Thậm chí có khi còn khen ngợi cái kết chuyện của cậu ý chứ"
"Lilly!!!" - có nói thế nào cậu ấy cũng không chịu thay đổi ý định.
Tức quá, mình cũng không thèm giúp cậu ấy lọc bài. Và Boris trở thành
kẻ thế mạng cho mình, một cách miễn cưỡng. Bởi vì tay chân cậu ấy cũng đang mỏi dừ, không thể động đậy tập vi-ô-lông.
Giờ thì mình đã nghĩ lại, đi bán nến còn thơm tho và êm ái hơn mấy vụ nhạc kịch này.
Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ Khoa học Trái Đất
Kenny không quá mệt đến nỗi không thể làm bài tập nhóm tối qua.
Nhưng LẠI QUÁ MỆT để làm rớt sốt cà chua ra đầy bài.
Và người chép lại chính là mình.
Vẫn chưa có lời nào từ Michael. Bài kiểm tra giữa kỳ môn Lịch sử Điện ảnh Khoa học viễn tưởng giờ chắc cũng phải xong rồi chứ.
Thế là hết!
Michael ghét mình!
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Thể dục: GIẶT QUẦN THỂ THAO!!! KHÔNG TIN NỔI MÌNH ĐÃ QUÊN!
Kinh tế Mỹ: Chịu! Quá mệt, không còn hơi sức nào nghe giảng nữa.
Tiếng Anh: Kệ!
Tiếng Pháp: Kệ!
NK&TN: Kệ!
Hình học: Kệ!
Khoa học Trái Đất: Kệ! (Kenny sẽ nói cho mình nghe sau)
Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà
Mình chết đây! Mình chết đây! Mình chết đây!
Thật quá sức chịu đựng của mình rồi!
OK. OK. Mình cần phải bình tĩnh. CẦN... PHẲI... BÌNH...TĨNH...LẠI!
Buổi luyện tập vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới khi bọn mình nằm vật ra sàn vì kiệt sức sau buổi tổng duyệt lần cuối. Đột nhiên Tina ngẩng đầu lên hỏi: "Thưa Nữ Hoàng, bố mẹ cháu muốn hỏi xem mua vé xem buổi diễn này ở đâu vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội".
"Tên của bố mẹ các cháu đã có tên trong danh sách khách mời" - bà hào hứng nói - "vào tối thứ Tư tới".
"Thứ Tư tới ý ạ?" - giọng Tina lộ rõ vẻ bối rối.
"Chính xác" - bà nhả một tràng khói dài với điếu thuốc trên tay. Đến Ngài Eduardo đang ngủ vùi trên ghế cũng phải ho lụ khụ mấy