
cũng không nhận ra.
Lúc mình tới ký túc gặp Michael, mình mới biết hóa ra mấy hôm nay anh
ấy đều về nhà. Michael có vẻ bất ngờ khi nghe thấy giọng mình qua điện thoại: "Ừm... Đợi anh chút, anh xuống ngay". Phòng bảo vệ ký túc không cho phép người lạ tự do đi lại, trừ khi đi cùng sinh viên trong trường. Kể cả khi người đó là công chúa hay vệ sĩ của cô ta. Sinh viên trong
ký túc sẽ phải đi xuống đăng ký tên tuổi cho khách của mình, còn khách
sẽ phải để lại thẻ căn cước hay giấy tờ gì đó có giá trị tương đương.
Anh ấy chịu đi xuống đưa mình lên đã là một tín hiệu tốt lắm rồi.
Cho tới khi mình nhìn thấy anh ấy.
Mình linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Chưa bao giờ mình thấy Michael buồn bã như vậy. THỰC SỰ rất rất buồn.
Thật không phải tín hiệu tốt chút nào.
Đó không phải là nỗi buồn do quá căng thẳng bởi kỳ thi giữa kỳ.
Michael không hề nói một câu nào trong suốt quãng đường từ phòng bảo vệ lên đến phòng. Còn mình thì nhẩm đi nhẩm lại những điều mình muốn nói ở trong đầu. Mình không biết phải giải thích chuyện của J.P như thế nào cho đúng.
Vừa lên đến nơi, chú Lars chui ngay vào phòng khách
xem TV, còn mình đi theo Michael vào phòng. Thật may anh Doo Park hôm
nay có buổi Họp Hội đồng hương Hàn Quốc nên không có nhà.
Chưa bao giờ trong đời mình căng thẳng như thế này. Mình cảm giác tim mình
sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Ngay câu đầu tiên khi Michael nói lời chia tay với mình.
"Ừm... em rất xin lỗi vì vụ nhảy nhót đó. Thực
sự em rất rất lấy làm xin lỗi" - mình lí nhí - "Giữa em và anh J.P
không hề có chuyện gì cả. Thật đấy. Chỉ là em đã QUÁ CĂNG THẲNG. Nhất
là khi thấy bạn anh toàn những người thông minh, tài giỏi..."
Michael, đang ngồi ở cái ghế đối diện mình nhướn mày ngạc nhiên hỏi: "Nhảy sexy?".
"Vâng. Điệu nhảy giữa em và anh J.P ý"
"Em gọi đó là nhảy sexy sao?" - Michael nheo nheo mắt hỏi lại.
"Vâng" - hai má mình nóng bừng. Hóa ra trong mắt Michael, mình nhảy tệ vậy sao?
Mình tiếp tục thanh mình: "Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của em.
Chính anh là người muốn em tới bữa tiệc đó, nơi em không những trẻ tuổi nhất, lại còn kém thông minh nhất. Anh NGHĨ em sẽ cảm thấy thế nào
đây? Em cảm thấy không tự tin".
"Mia" - Michael nói, giọng
không có một chút cảm xúc nào - "Em không hề kém thông minh hơn bất cứ
ai tại bữa tiệc ngày hôm đó. Hơn nữa em còn là một công chúa. Vậy mà em không thấy tự tin sao?".
"Em có thể
là một công chúa, nhưng em hoàn toàn vẫn có thể không có tự tin. Nhất
là trước mặt những người lớn tuổi hơn. Sinh viên đại học chẳng hạn.
Chẳng nhẽ việc em đã làm là không thể tha thứ được sao? Em chỉ uống MỘT chai bia và nhảy với một anh chàng khác thôi mà. Và nếu anh nghĩ lại
sẽ thấy, về lý thuyết thì không phải em nhảy với anh ấy, chỉ là nhảy
phía trước mặt anh ấy mà thôi" - nước mắt mình bắt đầu rơi lã chã - "Em biết mình cư xử vẫn còn trẻ con. Nhưng đáng ra anh cũng nên gọi lại cho em ít nhất một lần chứ. Thay vì trừng phạt em bằng sự im lặng, như cách anh đã làm trong suốt hai ngày vừa qua".
"Trừng phạt em bằng sự im lặng?" - Michael cao giọng - "Em đang nói cái gì thế? Anh đâu có trừng phạt em, Mia".
"Xin lỗi anh" - mình cố gắng lắm mới không bật khóc - "Em đã nhắn cho anh khoảng 50 cái tin nhắn, gửi bánh xin lỗi cho anh, và tất cả những
gì em nhận được từ anh chỉ có 5 chữ: CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN..."
"Tha cho anh đi, Mia" - Michael nói, đầy khó chịu - "Anh hiện đang có nhiều chuyện..."
"Em biết anh phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ môn Lịch sử Điện ảnh Khoa học Viễn tưởng khá căng thẳng" - mình ngắt lời anh - "Và em biết em cư xử như một con ngốc tại bữa tiệc của anh. Nhưng ít nhất thì anh cũng nên..."
"Đó không phải là vấn đề bài tập ở trường, Mia ạ" -
đến lượt Michael ngắt lời mình - "Và đúng vậy, Mia, em đã cư xử rất
ngốc nghếch tại bữa tiệc của anh. Nhưng đó không phải là chuyện khiến
anh đau dầu. Sự thực là mấy hôm nay enh đang phải đối mặt với cuộc
khủng hoảng gia đình. Bố mẹ anh ... chuẩn bị ly dị."
CÁI GÌ???
Mình bàng hoàng không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy: "Sao cơ ạ?"
"Đúng vậy" - Michael đứng dậy, quay lưng về phía mình, hai tay ôm đầu - "Bố mẹ anh quyết định ly dị. Họ nói với anh vào đúng đêm có bữa tiệc". Mặc dù đã rất cố giấu, nhưng mình có thể nhận ra nỗi đau đớn hằn sâu trên mặt của Michael.
"Đáng ra anh đã kể với em tối hôm đó.
Nếu em ở lại đến cuối buổi. Nhưng khi anh từ phòng bố mẹ đi xuống lầu
thì em đã về mất rồi" - Michael nói.
Mình thật là ngu ngốc khi cho rằng Michael vì quá giận nên mới bỏ lên trên gác không thèm nhìn
mặt mình. Anh ấy lên đó để nói chuyện với bố mẹ về chuyện chia tay của
họ, chứ không phải bọn mình.
"Hóa ra không phải họ đi dự hội
nghị" - Michael rầu rĩ - "Họ đã nói dối anh. Họ đi gặp chuyên gia tư
vấn hôn nhân, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Nhưng