
hụp vội tay lên miệng Boris, ngăn không cho cậu ấy nói hết câu.
"Chúc ngủ ngon, anh J.P. Mai gặp" - mình nói vội
Sau khi J.P rời khỏi phòng mình mới buông Boris ra, và đi rửa tay.
"Kinh quá đi thôi, Boris. Cậu có cần lắm dãi thế không hả?" - mình làu bàu.
"Thì mình mắc chứng rối loạn bài tiết tuyến nước bọt mà" - Boris nghiêm nghị nói.
"Và GIỜ cậu mới thèm nói với mình sao?"
"Wow, Mia" - Lilly quay qua mình - "Cậu phản ứng hơi thái quá rồi đó. Cậu không sao đấy chứ? Cậu thích anh J.P đó hả?"
"Không phải!" - mình phẫn nộ nói. Thật quá đáng, mình đã hẹn hò với anh trai cậu ấy được một năm rưỡi rồi vậy mà cậu ấy dám thốt ra những câu xằng bậy như vậy. Mình thích ai, đáng ra Lilly phải là người RÕ HƠN CẲ chứ! - "Nhưng các cậu cũng nên đối xử tử tế với anh ấy một chút".
"Mia chỉ là đang thấy có lỗi" - Boris trầm ngâm phân tích - "vì đã giết chết nhân vật của anh ta trong câu chuyện của mình mà thôi"
"Không hề nhá!" - mình độp lại.
Mình lại đang nói dối. Bởi đúng như Boris nói, mình có cảm giác tội lỗi khi giết chết nhân vật J.P trong câu chuyện của mình.
Từ giờ trở đi mình thề là sẽ không bao giờ để cho một nhân vật nào -
dựa theo hình tượng có thật ngoài đời - trong truyện của mình phải chết nữa.
Trừ khi đó là người mình ghét! Như Lana chẳng hạn!
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, 10 giờ tối, tại phòng khách nhà Moscovitz
Mấy bộ phim Michael bắt mình ngồi xem cùng thật vô cùng rối rắm. Ngồi
xem phim mà cứ như bị tra tấn ý vì phải suy nghĩ nhức hết cả óc.
Điều an ủi duy nhất là mình được ở bên cạnh Michael, trò chuyện và... kiss anh ý!
Đến đoạn phim nào chán quá thì tụi mình quay ra ngồi ngắm nhau hoặc thủ thỉ tâm sự với nhau.
Còn đoạn nào rùng rợn quá thì mình gục đầu vào lòng anh ấy, còn Michael thì vòng tay ôm lấy mình thật chặt.
Nói chung là không khí lãng mạn ấy sẽ trọn vẹn nếu thỉnh thoảng không
có tiếng gào của Lilly từ trên lầu vọng xuống: "Ta nguyền rủa ngươi,
Alboin vì đã biến thành một kẻ hèn nhát thối tha".
Bao nhiêu
cảm hứng và sự lãng mạn của bọn mình đều bị phá nát bởi tiếng gào thét
của Lilly: "Ngươi thà kết hôn với một đứa con gái hèn mọn Genovia còn
hơn là chọn ta? Alboin, thật nhục nhã thay!".
Có lẽ vì thế mà
Michael đứng dậy bỏ vào bếp lấy thêm bỏng ngô. Chắc chỉ còn cách vặn
hết cỡ volume phim 2001: A Space Odyssey lên, may ra mới át được cái âm thanh chói tai của Lilly (đang mải học lời thoại cùng chú Lars)
À, vụ bữa tiệc sắp tới ở nhà Michael, mình đã có một kế hoạch. Cũng nhờ lần trước nói chuyện với nhỏ Lana. Đã chuẩn bị được trang phục và điệu nhảy mà mình sẽ "biểu diễn" hôm đó rồi. Mặc dù hình như mình cắt cái
váy đó hơi NGẮN QUÁ thì phải.
Đó là đối với mình, còn với Lana, ngắn thế chứ ngắn nữa cũng không thành vấn đề!
Ui ui Michael đang đi ra. Có bỏng ngô ăn rồi!!
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3, nửa đêm
Khi mình từ nhà Moscovitz về đến nhà, mẹ vẫn đang thức đợi mình (thực
ra không hẳn là đợi MÌNH. Mẹ đang ngồi xem chương trình Đại Phẫu Thuật trên kênh Sức khỏe về một anh chàng nào đó có cái bớt trên mặt to đến
nỗi mặc dù đã trải qua 8 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng vẫn không xóa
được hết cái bớt đó. Thậm chí anh ấy còn không thể đeo mặt nạ để che cái bớt đó bởi nó sưng vù lên như quả bóng vậy).
Mình đã cố rón rén đi vào thật nhẹ nhàng nhưng vẫn bị mẹ bắt gặp. Và mình đành phải ngồi trò chuyện với mẹ:
Mẹ (với tay tắt tiếng TV): Mia, nghe nói bà con đang dựng một vở kịch
kể về cuộc đời bà cố tổ Rosagunde và chọn con vào vai chính?
Mình: Vâng. Đúng ạ.
Mẹ: Đó quả là điều nực cười nhất mà mẹ từng nghe. Chẳng nhẽ bà không
biết rằng con suýt nữa thì trượt môn Hình học sao? Con làm sao có thời
gian tham gia kịch cọt. Con phải chú tâm vào chuyện học hành. Con đã có quá đủ chương trình ngoại khóa rồi. Chẳng phải con vừa phải học làm
công chúa vừa điều hành Hội học sinh đó sao? Giờ lại thêm chuyện kịch
cọt này nữa. Bà con đang nghĩ gì thế không biết?
Mình: Là nhạc kịch mẹ ạ.
Mẹ: Cái gì?
Mình: Đó là một vở nhạc kịch, chứ không phải kịch thông thường
Mẹ: Mẹ không cần biết đó là gì. Sáng mai mẹ sẽ gọi cho bố và nói bố bảo bà tha cho con.
Mình: Không! Không! Đừng mà, mẹ! Con... ừm... con thực sự thích tham
gia vở nhạc kịch này vô cùng. (Thực ra là vì mình sợ bà sẽ tố chuyện
quỹ Hội bị phá sản với chị Amber Cheeseman và mình sẽ bị lãnh đòn đủ)
Mẹ: Con thích cái gì?
Mình: Vở nhạc kịch này. Con rất muốn được tham gia. Sân khấu là lẽ sống của đời con. Xin mẹ đừng bắt con ngừng lại.
Mẹ: Mia, không sao đấy chứ?
Mình: Tất nhiên rồi ạ! Mẹ đừng gọi cho bố mẹ nhé? Con xin mẹ đấy. Bố đã đủ bận rộn với mấy cuộc họp Quốc hội rồi. Đừng làm phiền bố với những chuyện nhỏ nhặt như thế này làm gì. Con thích vở nhạc kịch của bà phết. Đóng kịch vui lắm mẹ ạ. Hơn nữ