
ói rồi, anh J.P ngượng ngùng quay
ra cười với mình.
Giờ thì mình đã hiểu tại sao Tina và Lilly khen anh ấy dễ thương.
J.P cũng nói không sai về chuyện giới diễn viên. Cứ xem cách họ nói
chuyện trong các chương trình talk-show là thấy, họ nói về bản thân mình quá nhiều!Ôi, ôi, lại đến lượt mình:
"Hầu gái, hãy mang cho ta loại rượu nặng nhất dưới hầm lên đây! Ta sẽ
dạy cho tên bạo chúa này biết thế nào là đùa giỡn với nhà Renaldo".
Còn hai tiếng nữa thôi là mình sẽ được gặp Michael. Mình sẽ có thể thư giãn bằng việc cùng anh ấy vào bếp làm bánh nhúng, được nghe giọng nói trầm ấm của anh ấy thao thao bất tuyệt về một loại học thuyết khó hiểu nào đó.
LÀM ƠN CHO TÔI THOÁT RA KHỎI CHỖ NÀY!!!
Lại đến lượt mình:
"Nhân danh cha ta, chính ta sẽ là người tiễn ngươi - lãnh chúa Alboin - xuống địa ngục, nơi ngươi đáng thuộc về".
May quá, cuối cùng thì Alboin cũng đã chết! Hát nốt đoạn nhạc kết rồi
nắm tay nhau đi một vòng tròn nữa là xong! Mình sẽ có thể về nhà! Đi gặp Michael!
Ối, bà có điều gì muốn nói trước khi kết thúc:
"Xin có lời cảm ơn tới toàn thể các bạn đã nhiệt tình tham gia buổi
diễn tập ngày hôm nay. Đây sẽ là vở nhạc kịch mang tính lịch sử đối với tất cả chúng ta. Và thành quả mà chúng ta nhận được sẽ vô cùng to
lớn..."
Bà có ý gì khi nhìn chằm chằm vào mình lúc nói câu này? Chi bằng bà cứ nói trắng ra rằng thành quả mà MÌNH sẽ nhận được từ vở
nhạc kịch này chính là không bị chị Amber Cheeseman cho ăn đòn vì tội
tiêu sạch tiền quỹ.
"Nhưng trước khi đạt được thành công đó,
chúng ta cần phải nỗ lực hết mình, tập luyện chăm chí" - bà nói bằng
một giọng ngọt như mứt dâu - "Các buổi tập của chúng ta sẽ diễn ra hàng ngày sau giờ học và sẽ kết thúc muộn vào buổi tối. Các bạn hãy thông
báo trước với gia đình về chuyện không thể về nhà ăn tối vào tất cả các ngày trong tuần tới. Và đề nghị mọi người phải học thuộc lời thoại
trước buổi diễn tập ngày thứ hai tới".
"Nhưng thưa Nữ hoàng,
cháu không nghĩ mình có thể học thuộc hết các từ tiếng Ý trong thời
gian ngắn như vậy" - Perin rụt rè nói.
"Vớ vẩn!" - bà gạt phắt đi - "Nessun dolore, nessun guadagmo"
Tất nhiên là chẳng ai hiểu gì, ngoài bà.
Và anh J.P.
J.P đã đứng lên trấn an mọi người bằng một giọng trầm ấm, bình tĩnh:
"Thôi nào mọi người. Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được mà. Cứ coi như đó làm một thử thách đi".
Vẫn còn lác đác vài người phản đối, cho tới khi Lilly lên tiếng: "Mọi người, anh J.P nói đúng. Tôi cũng
cho là chúng ta có thể làm được!"
Nghe thấy vậy Boris phản bác
lại ngay: "Xin lỗi, chứ không phải cậu chính là người vừa kêu ca về
việc không có thời gian chuẩn bị cho tờ tạp chí văn học sắp xuất bản
vào cuối tuần này đó sao?"
Lilly lờ đi như không nghe thấy gì. Còn anh J.P thì trông có vẻ hơi bối rối.
"Cá nhân tôi cho rằng nếu chúng ta gặp nhau cùng tập đọc thoại vào hai buổi sáng mai và sáng Chủ Nhật, thì có lẽ chúng ta sẽ thuộc được lời
thoại của mình trước buổi diễn tập thứ Hai".
"Sáng kiến rất
hay!" - bà vỗ tay tán thưởng, to đến nỗi quý ngài Eduardo cũng phải
choàng tỉnh dậy - "Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho việc
luyện vũ đạo và luyện thanh".
"Vũ đạo ý ạ?" - Mặt Boris tái
xanh - "Lại còn luyện thanh nữa? Vậy chứ bọn cháu phải mất bao nhiêu
thời gian cho vở nhạc kịch này?"
"Cho tới khi nào vở kịch được
hoàn tất" - bà lạnh lùng nói - "Nào, giờ thì mọi người hãy đi về và
nghỉ ngơi đi! Hãy ăn thật nhiều để có sức khỏe cho buổi diễn tập ngày
mai. Một miếng thịt bò tái, kèm theo một chút sa-lát và một đĩa khoai
tây nướng trộn bơ luôn là bữa ăn dinh dưỡng lý tưởng cho giới diễn
viên. Hẹn gặp lại mọi người tại đây lúc 10 giờ sáng mai. Nhớ phải ăn
sáng thật no - trứng, bánh mỳ và thật nhiều cà-phê vào! Ta không muốn
có ai bị ngất xỉu vì kiệt sức đâu đấy! Buổi đọc thoại kết thúc ở đây!
Mọi người đã rất cố gắng! Hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay
nhiệt liệt nào!"
Từng người một, uể oải vỗ hai tay. Bởi nếu không làm thế, chắc chắn bà sẽ không cho tụi mình rời khỏi đây đâu.
Thật không may, tiếng pháo tay của bọn mình đã làm ngài nhạc trưởng/đạo diễn ngủ gật kia bừng tỉnh giấc: "Cảm ơn các bạn! Cám ơn rất nhiều!
Tôi đã không làm được điều đó nếu không nhờ có các bạn. Các bạn thật
đáng mến!". Xem ra cái ông Eduardo này vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải.
"Hẹn gặp em ngày mai, Mia" - J.P vẫy tay chào mình - "Đừng quên ăn nhiều bánh mỳ và thịt bò nhé!"
"Cậu ấy ăn chay" - Boris bực dọc nói. Anh chàng có vẻ vẫn chưa hết ấm ức vể chuyện bị lấy mất thời gian luyện tập vi-ô-lông.
J.P chỉ cười, nháy mắt với mình.
"Anh biết chứ! Anh chỉ đùa thế thôi. Sau lần Mia làm ầm ỹ lên về chuyện có thịt trong món lasagna rau ở căng-tin, CẲ TRƯỜNG này ai chẳng biết
cô ấy là người ăn chay"
"Ô, vậy sao?" - Boris mỉa mai - "Một người ghét-người-ta-b..."
Mình c