Mà khi bạn đã không thể thu hút được những
đứa có tiếng trong trường về phe mình, thì tức là chiến dịch của bạn
sắp phá sản. Không có sự ủng hộ của những người nổi tiếng thí đừng hòng có ai gật đầu nghe theo bạn.
Bỗng anh Micheal hỏi mình một câu rất lạ, “ Em có bị phạt cấm túc không?”
Mình đã cười phá lên khi nghe thấy vậy, “Ý anh là tội vô kỉ luật ở
trường á? Tất nhiên là không rồi. Mẹ em hoàn toàn về phe em. Bố em thậm chí còn đòi kiện trường mình nữa kìa”
Và anh Micheal nói, “Ồ, vậy thì nếu em không bận vào thứ Bảy tới thì anh nghĩ có khi bọn mình…”
Đúng lúc đó cô Hill bước vào và phát cho mỗi đứa một tờ câu hỏi để thu thập thông tin về cái luận văn tiến sĩ của cô về nạn bạo lực trong giới trẻ ở thành phố. Lilly than thở rằng bọn mình đâu đã trải nghiệm gì
mấy cái chuyện đó đâu mà trả lời, rằng cái gọi là “nạn bạo lực trong
giới trẻ” duy nhất mà bọn mình từng gặp là hồi có đại hạ giá quần bò
của hãng Gap tại đường Madison.
Ngay khi nghe tiếng chuông, mình
vội vàng gom sách vở chạy biến ra khỏi lớp. Mình biết tỏng là anh
Micheal định hỏi gì mình rồi, chắc anh ấy định rủ hôm đó dành nguyên cả ngày học phép chia số lớn đó mà. Anh ấy lúc nào chẳng nói môn toán của mình là thảm kịch của nhân loại. Nhưng mình cịu hết nổi rồi, học toán
nguyên cả một ngày á? Lại còn vào ngày cuối tuần nữa chứ!
Cả một
tuần đầy sóng gió, mình muốn nghỉ ngơi, mình muốn ngày cuối tuần không
chia chát gì hết, và nhất là “số lớn” thì càng không!
Nhưng mình
không muốn tỏ ra bất lịch sự nên chuồn đi trước khi anh ấy kịp nói hết
câu là thượng sách. Không biết như thế có quá đáng không nhỉ?????
ma mon tes
ta ton tes
sa son ses
notre notre nos
votre votre vos
leur leur leurs
Bài tập về nhà:
Đại số: trang 121, các đề lẻ từ 1 đến 57
Tiếng anh:???? Hỏi Shameeka
Văn minh thế giới: trả lời câu hỏi cuối chương 9
Hình &Lượng: không có
Tiếng Pháp: pour demain, une vignette culturelle
Sinh : không cóTối thứ Ba
Bà nói cái tên Tina Hakim Baba hợp làm bạn với mình hơn là Lilly
Moscovitz. Nhưng mình nghĩ bà nói vậy chỉ ví bố mẹ Lilly là bác sĩ tâm
lý, trong khi bố của Tina là một tộc trưởng người Ả Rập, còn mẹ của cậu ấy có quan hệ với Hoàng gia Thụy Điển. Rõ ràng theo bà thì gia đình nhà Tina sóng đôi với người thừa kế ngai vàng Genovia đẹp hơn.
Bà còn biết gia đình Hakim Baba giàu nứt đố đổ vách nữa chứ. Họ là chủ sở hữu của rất nhiều giếng dầu. Bà dặn hôm thứ Sáu đên nhà Tina ăn tối phải
nhớ mang theo quà và mặc bộ đồ Gucci mới mua. Mình hỏi phải tặng họ thứ gì và bà nói “đồ ăn sáng”. Bà đã đặc biệt đặt làm tại nhà hàng
Balducci danh tiếng và yêu cầu họ mang tới vào sáng thứ Bảy.
Làm công chúa cũng vất vả thật!
À, mình mới nhớ ra: bữa trưa hôm nay Tina mang theo một cuốn sách mới. Bìa cũng hơi giống cuốn sách lần trước mình xem, chỉ có điều lần này
tóc của nhân vật nữ chính màu nâu . Tên cuốn sách là Tình yêu bí mật
của tôi, kể về một cô gái có gia đình là xã hội đen yêu thầm một chàng
trai con nhà giàu. Ông chú của cô ta đã bắt cóc chàng trai đó để đòi
tiền chuộc. Cô ấy đại loại là đã chăm sóc vết thương cho anh ta và giúp anh ta bỏ trốn. Và tất nhiên là chàng trai đó đã yêu cô gái điên
cuồng.
Tina nói đã đọc trước kết thúc rồi, cuối cùng thì cô gái đó sống hạnh phúc bên người mình yêu, còn ông chú thì bị đi tù.
Tại sao mấy chuyện kiểu đó không bao giờ xảy ra với mình nhỉ?
Thứ Tư, ngày 14 tháng 10, phòng tự học
Chuyện với Lilly vẫn vậy. Chú Lars nói sẽ tiết kiệm được khối thời gian nếu lái xe thẳng tới trường mà không ghé qua nhà Lilly mỗi ngày. Chú ý nói cũng đúng.
Không khí ở trường hôm nay có vẻ là lạ. Mấy người
vẫn thường tụ tập ngoài bãi cỏ buôn chuyện và hút thuốc tự dưng hôm nay quây lại thành nhóm lúi húi đọc cái gì đó. Chắc bố của ai đó trong
trường vừa mới bị bắt về tội rửa tiền. Các phụ huynh trước khi làm
chuyện phi pháp đáng ra phải cân nhắc xem con mình sẽ ra sao khi họ bị
bắt chứ.
Nếu mình là Chelsea Clinton chắc mình sẽ đổi tên và chuyển tới sống ở Iceland.
Mình đi thẳng vào trong trường, tỏ ra chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. Có một nhóm người cứ nhìn mình chằm chằm. Anh Micheal nói đúng thật: vụ mình ném que kem vào người Lana đúng là đã đồn khắp
trường. Nếu không sao mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy? Hay là tóc mình hôm nay lại xù tung lên? Nhưng mình đã kiềm tra kĩ rồi mà, đâu có bị xù đâu.
Lúc mình bước vào toilet nữ gặp mấy đứa đang đi ra, vừa đi vừa rúc rích cười như bị đứt dây cót vậy.
Nhiều lúc mình chỉ ước sống trên đảo hoang. Thật đây. Ở nơi nào mà
trong bán kính vài trăm dặm không có một bóng người, chỉ có mình với
đại dương, bờ cát trắng và một cây dừa.
Nếu có thêm cái TV 37 inch cùng cái ăng ten chảo và máy điện tử Sony nữa thì càng tốt, phòng khi mình thấy