XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3221235

Bình chọn: 8.00/10/2123 lượt.

hé. Con thấy chuyển tới sống ở Iowa thế nào? Con có muốn học ở Iowa không?”

Nhưng không. Bố mình thì không. Bởi vì ông là một hoàng tử. Và theo bố thì các thành viên Genovia sẽ không “về nhà” mỗi khi có chuyện. Trái
lại, họ sẽ ở lại, và đương đầu với nó.

“Đương đầu” – đó là cách bố muốn mình giải quyết sự vụ này!

Bố lại còn không quên nhắc cho mình nhớ là mình được trả tiền cho vụ
này. Đúng vậy, 100 đôla chết tiệt! Mình được trả 100 đôla mỗi ngày để
chịu đựng sự chế nhạo của mọi người như thế này đây.

Tốt nhất là
những con hải cẩu nên biết ơn vì những hy sinh mà mình đã phải chịu
đựng để có được 100 đôla quyên góp tổ chức Hòa Bình xanh mỗi ngày.

Giờ thì mình đang ngồi viết nhật kí trong giờ tiếng Anh đây. Xung quanh bọn nó vẫn liên tục xì xào to nhỏ về mình, lại còn chỉ trỏ như thể
mình là một loại chim lạ mới được tìm thấy .Bố thì nhất quyết bắt mình phải ở lại lớp học để “đương đầu với mọi chuyện”, vì mình là một công chúa và đó là điều mà một công chúa phài làm.

Nhưng mấy đứa học sinh trường mình quá đáng vô cùng.

Mình đã nói với bố rằng, “Bố không thể hiểu đâu. Bọn họ sẽ cười nhạo con cho mà xem”

Nhưng bố chỉ nói, “Bố xin lỗi, con yêu. Nhưng con phải đương đầu với
chuyện đó thôi. Ngay từ đầu con đã biết rồi chuyện này sẽ xảy ra mà. Tất nhiên bố không monh là sớm như vậy, nhưng thế cũng hay, không phải
giấu giếm gì nữa”

Mình không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Mình đã tưởng sẽ có thể giấu bí mật công chúa này tới cuối đời. Vậy là kế hoạch chỉ làm công chúa ớ Genovia của mình đã bị phá sản. Giờ thì
mình phải làm công chúa tại Manhattan này, chuyện này sẽ không dễ dàng gì đâu!!!

Mình đã nổi điên lên khi bố bắt mình phải quay lại
lớpho5c và đổ lỗi lên đầu bố, rằng chính bố là người đã tiết lộ cho mụ Carol Fernandez đó.

Bố đã nhảy dựng lên khi nghe mình nói thế, “Bố á? Bố đâu quen biết gì cô Carol Fernandez đó”. Rồi bố quay ngoắt ra
nhìn thầy Gianini đầy vẻ nghi ngờ. Thầy ấy đang đứng ở góc phòng, tay
đút vào túi quần, trầm ngâm và trông có vẻ rất quan tâm.

“Cái gì
chứ? Anh nghĩ là tôi sao? Cho tới sáng nay tôi thậm chí còn chưa bao
giờ nghe nói đến cái tên Genovia” – khuôn mặt thầy ấy giờ đã chuyển từ quan tâm sang bất ngờ.

“ Bố đừng đổ lỗi cho thầy G. Thầy ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này”

Có vẻ như bố không tin lắm, ông nói giọng đầy mỉa mai, “chắc phải có ai tiết lộ chuyện này với giới báo chí chứ…”. Nhưng mình nghĩ không thể là thầy Gianini được. Vì rất nhiều chi tiết trong bài bào của Carol
Fernandez đến mẹ mình còn không biết, nói gì đến thầy Gianini. Ví dụ như những cuộc du ngoạn trên không ở Miragnac, mình chưa bao giờ kể cho
mẹ nghe.

Lúc mình nói ra điều đó bố chỉ nhìn thầy G bằng ánh mắt thiếu thiện chí. “Được rồi để bố gọi cho cô Carol Fernandez đó xem cô ta lấy nguồn tin từ đâu”

Và khi bố làm mấy chuyện đó thì mình
trong tầm kiểm soát của chú Lars. Đúng vậy, chẳng khác gì Tina Hakim
Baba, giờ mình cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh 24/24. Mình bị chế nhạo như vậy còn chưa đủ hay sao.

Giờ có cả đội cận vệ có vũ trang nữa chứ!

“ Bố, con có thể tự chăm sóc mình mà” – mình tìm mọi cách để thoát ra khỏi vụ đó, nhưng bố không một chút động lòng. Ông nói mặc dù Genovia
là một đất nước nhỏ, nhưng rất giàu có, vì thế ông không thể mạo hiểm
để cho mình bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Giống như chàng thanh niên
trong cuốn tình yêu bí mật của tôi, tất nhiên bố không hề so sánh
chính xác như vậy, vì bố đã đọc truyện đó đâu.

“Bố, sẽ không có
ai bắt cóc con đâu. Đây là trường học” – mình năn nỉ thế nào bố cũng
không nghe. Bố lại còn xin phép cô Gupta cho mình ở lại trường nữa
chứ. Tất nhiên cô ấy không phản đối rồi.

Cô Gupta còn nói “thưa bệ hạ” với bố nữa chứ. Nếu là chuyện của người khác chắc mình đã lăn ra cười rồi.

Điều an ủi duy nhất là cô ấy đã quyết định hủy án kỉ luật cho mình, vì theo cô ấy thì riêng chuyện bị xuất hiện trên tờ Post đã là một sự
từng phạt rồi.

Cái chính cô ấy làm vậy không phải vì thương xót
gì cho mình, mà chỉ vì cô ấy thích bố thôi. Bố thì quá nhiều kinh
nghiệm tong chuyện quyến rũ này rồi, có cô nào mà không mê mẩn cơ chứ.

Không biết Tina có còn muốn ngồi ăn trưa với mình hôm nay nữa
không. Ít ra thì hai vệ sỹ của bọn mình có thể trao đổi với nhau về kĩ thuật phòng vệ thông thường.

Vẫn là thứ Tư, trong giờ tiếng Pháp

Đáng ra mình phải lên bìa tờ Post thường xuyên hơn mới đúng!!!

Bỗng nhiên mình trở nên nổi tiếng khắp trường.

Mình bước vào quán ăn (mình đã bảo chú Lars phải giữ luôn đi cách mình khoảng 5 bước chân vì chú ấy liên tục dẫm vào gót giày mình) và … ai không gặp, lại gặp đúng Lana Weinberger. Lúc mình đang đứng xếp hàng
thì thấy nó bước tới, cười cười nói nói, ra vẻ thân quen với mình lắm, “ Amelia, cậu có muốn ngồi cùng bàn với tụi này không?”

Con nhỏ đáng ghét đó lại muốn làm bạn với mình cơ đấ