
ris, em làm gì trong cái phòng đựng
đồ thế? Ra ngoài mau. Các em khác học bài đi.
Chắc mình phải tìm
đọc bài báo trên tờ Post thôi, 300 triệu đôla cơ á? Bằng số tiền mà nữ hoàng talkshow Oprah kiếm được năm ngoái đó.
Nếu nhà mình giàu có đến thế tại sao cái TV trong phòng mình chỉ là TV đen trắng nhỉ?Tối ngày thứ tư
Giờ thì mình hiểu tại sao bố giận dữ đến vậy với bài báo của mụ Carol
Fernandez. Khi chú Lars hộ tống mình ra cổng trường, toàn bộ sân trường Albert Einstein kín đặc phóng viên. Mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, cứ như một ngôi sao nổi tiếng vậy.
Theo lời thầy Gianini
thì các phóng viên tụ tập ở đây cả ngày. Xe truyền hình từ các nơi đổ
về đây, từ New York One, Fox New, CNN đến Entertainment Tonight… Họ
đang phỏng vấn tất cả các học sinh của trường Albert Einstein xem liệu
có ai quen mình không (lần đầu tiên mình thấy may khi không được ai
trong trường này nhớ tới: đố họ tìm được ai trong trường nhớ tới cái
tên Amelia, nhất là trong bộ dàng hiện nay của mình). Thầy G nói hiệu
trưởng Gupta cuối cùng đã phải gọi cho cảnh sát, vì trường Albert
Einstein là đất tư nhân, trong khi các phóng viên các nơi đổ về đây
chắn hết các lối ra vào, hút thuốc và xả rác khắp nơi.
Nói thế chứ
mấy đứa con nhà giàu vẫn thường xuyên tụ tập ở sân trường hút thuốc và
xả rác bừa bãi mà có bao giờ thấy cô Gupta gọi cảnh sát bắt tụi nó đâu… À mà có khi bố mẹ bọn nó đã xì tiền trả hết chi phí dọn dẹp trong tiền học rồi.
Giờ thì mình đã phần nào hiểu được cảm giác của công
nương Diana. Lúc chú Lars, thầy G và mình vừa bước ra khỏi cửa phóng
viên ùa ra vây quanh lấy mình, chĩa hàng chục cái mic vào mặt mình và
hét lên: “Amelia, cô có thể cười lên không?”, “Amelia, cô thấy thế nào
khi đùng một cái từ một cô học sinh bình thường bỗng chốc trở thành
công chúa với tài sản lên tới 300 triệu đôla?”
Mấy phóng viên đó
làm cho mình phát hoảng. Mà cho dù mình có muốn trả lời câu hỏi của họ, mình cũng không biết phải nói vào cái mic nào nữa. Chưa kể, mình gần
như chẳng thấy gì khi mấy cái đèn flash cừ chớp lia lịa vào mặt mình
như thế.
Đúng lúc đó chú Lars đã phải ra tay. Chú ấy kêu mình đừng
trả lời gì cả rồi vòng tay ôm một bên người mình. Nửa còn lại chú ấy
nhờ đến thầy G. Sau đó mình không biết làm cách nào mà thoát ra khỏi
được đám ống kín và mấy quay đó nữa. Đến lúc mình hoàn hồn lại thì đã
thấy đang ngồi ở ghế sau ô tô rồi.
Cuối cùng thì những gì được
huấn luyện trong quân đội Israel cũng đã có đất dụng võ. Mình đã nghe
lén được cuộc nói chuyện giữa chú Lars và Wahim. Thì ra họ có quen
chung vài người bạn. Hình như mọi người đều đên chung một trường huấn
luyện để làm vệ sỹ thì phải.
Ngay khi đóng cửa xe lại, chú Lars vội nói: “Lái đi” và người tài xế nhấn ga phóng thẳng. Mình không nhận ra
đó là ai nhưng mình nhận ra người ngồi ghế bên cạnh – bố chứ ai!
Ngay khi thoát khỏi cái đuôi của đám phóng viên, bố quay lại hỏi như
không có chuyện gì xảy ra: “Ngày hôm nay của con thế nào Mia?”
Chúa ơi, bố hết chuyện để hỏi rồi sao!
Mình lờ đi như không nghe thấy gì. Thay vào đó, mình quay lại vẫy tay
chào thầy G. Giờ thầy ấy đang bị nhấn chìm trong micro và máy quay.
Nhưng thầy ấy không hề nói tiếng nào, chỉ đứng đó vẫy tay chào với họ và tìm đường ra ga tàu điệm ngầm để về nhà.
Mình thấy tội cho thầy G quá, mặc dù thầy ấy đang hẹn hò với mẹ mình thật, mặc dù thầy ấy đang
hẹn hò với mẹ mình thật, nhưng dù sao thầy ấy cũng khá dễ chịu, không
đáng bị bao quanh bởi đám phóng viên như vậy.
Mình hỏi bố có thể
quay lại cho thầy G đi nhờ về nhà không, nhưng bố lờ đi nhu khong nghe
thấy, giả vờ bận rộn với cái dây an toàn: “ Cái thứ quỷ quái này, chẳng bao giờ chịu nghe lời gì cả”.
Rồi khi mình quay ra hỏi bố xem từ
nay sẽ đi học đâu, bố nhìn mình như thể mình bị điên vậy, và gần như
hét lên với mình: “Con nói con muốn học ở tường Albert Einstein cơ mà!”
Mình nói đúng là vậy nhưng đó là trước khi bị mụ Carol Fernandez kia phanh phui mọi chuyện.
Nhưng bố tuyên bố rằng mình không thể chuyển trường chỉ vì bị phanh
phui chuyện mình là công chúa, và rằng mình phải ở lại trường Albert
Einstein học, chú Lars sẽ cùng mình tới trường để bảo vệ mình khỏi đám
phóng viên.
Lúc mình hỏi, “Vậy thì ai sẽ làm tài xế cho bố?” thì bố chỉ vào viên tài xế mới và cho biết anh ta tên là Hans.
“Chào cô” – người tên Hans đó gật đầu chào mình qua tấm gương chiếu hậu.
Vậy là chú Lars sẽ đi theo mình mọi lúc mọi nơi thật sao? Ngay cả khi mình tới ngủ nhà Lilly sao?( nếu bọn mình vẫn làm bạn)
Từ nay mình không bao giờ có thể đi đâu một mình nữa.
Riêng cái ý nghĩ đó đã đủ làm mình nổi điên lên rồi, mặt mình lúc đó đỏ bừng như cái đèn giao thông vậy.
“Vậy thì con không muốn làm công chúa nữa. Con sẽ trả lại cho bố hết
mấy đồng 100 đôla đó. Bố hãy bảo bà quay trở lại Pháp đi. Con bỏ cuộc!”
Bố nói bằng giọng ra chiều rất mệt m