Old school Easter eggs.
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213433

Bình chọn: 7.5.00/10/1343 lượt.

ỏi: “Giờ con đâu thể nói bỏ là bỏ được, Mia. Bài báo ngày hôm nay đã quyết định mọi chuyện rồi. Ngày
mai mặt con sẽ xuất hiện trên toàn bộ các tờ báo ở Mỹ - mà có khi là
toàn thế giới. Mọi người sẽ biết con là công chúa Amelia xứ Genovia.
Con đâu thể từ bỏ thân phận của mình?”

Trên đường về Plaza, mình
đã làm cái việc mà một công chúa không nên làm – KHÓC. Chú Lars đã phải cho mình mượn khăn tay. Chú ấy thật tử tế!

Vẫn là thứ tư

Mẹ cho rằng người mớm thông tin cho Carol Fernandez chính là bà nội.

Nhưng mình không thể tưởng tượng được bà lại làm mấy chuyện như vậy.
Nhất là khi mấy bài học công chúa của mình đã đi đến đâu đâu.. Mục đích của những bài học đó là giúp cho mình có thể hành xử như một công chúa thực thụ. Bà chưa dạy cho mình cách đối phó với những người phản đối
hoàng gia kiểu như Lilly cơ mà. Từ đầu tới giờ bà chỉ mới dạy mình cách ngồi, cách ăn mặc, cách dùng dĩa để ăn các món cá, cách xưng hô với
những người lớn tuổi trong hoàn tộc, cách nói tiếng “cám ơn”, “không có gì” bằng bảy thứ tiếng, cách làm món cốc tai chanh đá hay mấy học
thuyết của Marx.

Mấy cái đó thì có ích gì với mình cơ chứ?

Nói sao mẹ cũng không thay đổi ý nghĩ của mình. Bố gần như phát điên lên với mẹ nhưng mẹ vẫn nhất quyết khăng khăng mọi chuyện là do bà một tay sắp đặt. Mẹ còn kêu bố hãy đi mà hỏi bà mọi chuyện, khi đó sẽ biết ai đúng ai sai.

Bố đã ngoa ngoắt vặc lại, hỏi sao mẹ không nghĩ đến
chuyện chính bạn trai của mẹ là người tiết lộ thông tin cho phóng viên
Carol Fernandez.

Nhưng ngay lập tức, bố nhận ra là mình không nên
nói những lời đó, vì khi đó trong mẹ thật đáng sợ. Mẹ chỉ như vậy khi
bà thật sự nổi giận.

Môi mẹ mím chặt và rồi mẹ hét lên: “Biến… ra khỏi nhà tôi… ngay”

Tất nhiên là bố chẳng đi đâu cả, mặc dù về lý thì ngôi nhà này thuộc
quyền sở hữu của mẹ. Cũng may là bà Carol đó không đăng địa chỉ nhà mình lên trên báo và điện thoại nhà mình không đăng kí trên danh bạ điện
thoại thành phố nên chưa phóng viên nào đánh hơi được tới đây. Vậy là từ nay mình vẫn có thể gọi điện kêu đồ ăn Trung Quốc tới nhà mà không
phải lo sợ bị mấy tờ báo lá cải đem ra phân tích xem công chúa Amelia
thích món cải đến thế nào.

“Vậy sao Helen? Anh thì lại nghĩ em đang để lòng thù ghét mẹ anh làm cho mất đi lí trí” – bố thủng thẳng nói.

Mẹ gào lên: “Anh muốn biết sự thật sao Phillipe? Sự thật là mẹ anh là một…”

Mình đã quá mệt mỏi, không còn sức nghe mấy cuộc cải vã này nữa nên đã rút gọn về phòng và chụp tai nghe nhạc lên. Mình học được cách này từ
mấy đứa trẻ có bố mẹ li dị trong các bộ phim truyền hình trên TV. Đĩa
nhạc ưa thích của mình hiện nay là đĩa nhạc mới nhất của Britney Spears. Mình thậm chí còn không dám cho Lilly biết là mình thích Bristney
Spears. Mình đã từng nằm mơ mình được là Bristney Spears và đang biểu
diễn tong phòng hòa nhạc của trường Albert Einstein. Mình mặc chiếc váy màu hồng và anh Josh đã chạy đến khen ngợi ngay trước khi mình lên sân khấu.

Làm sao mình dám kể chuyện đáng xấu hổ này cho người khác
nghe cơ chứ? Lilly chắc chắn sẽ lên lớp cho mình một trận về việc thần
tượng một người như Bristney là tự hạ thấp chính mình. Nhưng mình biết
mình có thể kể chuyện này cho Tina nghe. Cậu ấy sẽ không những hào hứng với câu chuyện của mình mà còn muốn biết trong giấc mơ ây anh Josh có
mặc quần da hay không nữa.

Mà mình đã nói về việc mấy cái móng tay giả này làm mình khó viết chưa nhỉ?

Nhưng nói gì thì nói, càng nghĩ mình càng phân vân không biết bà có
phải là người bán tin cho Carol Fernandez không nữa. Vì hôm nay lúc đến Plaza tiếp tục mấy bài học làm công chúa với bà, mình vẫn không ngừng khóc. Nhưng bà không hề tỏ chút thông cảm nào với mình. Mấy giọt nước
mắt này là vì...?

Sau khi mình tấm tức kể lại cho bà nghe mọi
chuyện, bà chỉ nhướn cặp lông mày được tô vẽ rất cẩn thận lên và nói
“C`est la vie”, tiếng Pháp có nghĩa là “Đời là vậy đó”.

Trong cuộc đời này, nếu không phải là bạn trúng xổ số hay có scandal với những
người nổi tiếng thì chẳng bao giờ mặt bạn được xuất hiện trên mấy tờ
báo như Post. Mình làm gì nên tội chứ, chẳng nhẽ sinh ra cũng là tội
sao?

Mình không nghĩ “Đời là vậy”.

Tiếp đó bà miên man về
chuyện cả ngày nay phải tiếp hàng trăm cú điện thoại từ giới truyền
thông xin phỏng vấn mình như thế nào. Và rằng mình cần phải mở một cuộc họp báo, rằng bà đã cho người ở Plaza chuẩn bị sẵn cho mình một căn
phòng lớn để tiếp phóng viên rồi.

Không thể tin nổi bà làm như vậy
với mình! “Cháu không muốn trả lời phỏng vấn của mấy người đó! Cháu đâu cần mọi người can thiệp vào cuộc sống của mình như vậy!”

“Nếu
chàu không chịu gặp gỡ giới truyền thông, trả lời những thắc mắc của họ thì họ sẽ tìm mọi cách để khai thác chuyện của cháu, bắt đầu từ việc
ngày ngày quấy rầy cháu ở khắp mọi nơi, từ trường học đến nhà những
nười bạn cháu, rồi tới cửa tiệp tạp hóa hoặc tiệm đĩa cháu thường lui
tới”