Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213374

Bình chọn: 9.5.00/10/1337 lượt.

y, chỉ vì mình giờ là một công chúa.

Tina đang đứng ngay đằng sau lưng mình (chính xác hơn là chú Lars đứng đằng sau mình, tiếp đến là Tina, và cuối cùng là vệ sĩ của cậu ấy).
Nhưng Lana không hề có ý định mời Tina tham gia hội của nó, bởi tờ New York Post đâu có gọi Tina là cô gái đẹp như tượng khắc. Với Lana thì
những ai vừa thấp vừa mập – cho dù bố là tộc trưởng giảu có người Ả Rập đi nữa – không đủ tiêu chuẩn được ngồi cạnh nó. Vậy là chỉ có nàng
công chúa có dòng máu hoàng tộc Genovia mới đủ tư cách để ngồi cạnh
Lana.

Mình suýt phát ói khi nghe lời đề nghị trơ tráo của nó.

“Không cần, cảm ơn Lana. Tôi có người ngồi cùng rồi” – mình lạnh lùng nói.

He he, nhìn khuôn mặt sửng sốt lúc đó của nó thật buồn cười và hả hê, y như lần mình ném que kem hạnh nhân vào người nó hôm vừa rồi.

Sau khi tìm được chỗ ngồi, mình và Tina cùng ngồi xuống. Nhưng cậu ấy chỉ cắm mặt vào đĩa salad, không nói tiếng nào về chuyện công chúa. Trong khi đó cả quán ăn – kể cả mấy đứa lập dị chẳng bao giờ quan tâm tới
ai – đều quay ra nhìn hai đứa mình. Không khí lúc đó thật chẳng dễ
chịu chút nào. Mình có cảm giác mắt Lilly cũng đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Cậu ấy vẫn chưa nói gì với mình kể từ lần cãi nhau trước. Mà chắc cậu ấy cũng đã biết chuyện này rồi, có gì qua mắt được Lilly
đâu.

Ngồi được một lúc thì mình hết chịu nổi và đã nói với Tina
rằng, “Nghe này, Tina. Nếu cậu không muốn ngồi cùng bàn với mình nữa
cũng không sao. Mình hiểu mà”.

Đôi mắt to tròn của Tina ngước lên nhìn mình đầy hoảng hốt, cậu ấy nói như sắp khóc, “Sao cậu lại nói
vậy chứ? Cậu không muốn chơi với mình nữa sao Mia?”

Giờ thì đến
lượt mình choáng váng. “Cái gì? Tất nhiên là mình rất quý cậu. Mình
chỉ nghĩ rằng có thể cậu không muốn chơi với mình nên mới nói thế. Ý
mình là, cậu thấy đấy, mọi người đều nhìn chúng ta chằm chằm. Mình có
thể hiểu nếu cậu không muốn ngồi ăn cùng bàn với mình.”

Tina mỉm cười buồn bã nói, “Trước giờ mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm mà. Chỉ vì anh Wahim, cậu biết rồi đó.”

Wahim là vệ sĩ của Tina. Wahim và chú Lars đang ngồi ở bàn bên cạnh,
tranh luận với nhau về việc súng của ai mạnh hơn. Wahim dùng khẩu Magnum 357, còn chú Lars dùng khẩu Glock 9mm. Người ngoài nghe vào sẽ thấy
chủ đề đó vô cùng nhàm chán, nhưng có vẻ như hai người bọn họ đang thảo luận rất hăng say với nhau. Mình đã nghĩ họ sẽ tthi vật tay với nhau xem ai khỏe hơn mất.

“Cậu cũng biết mà. Mình đã quen với việc mọi người cho mình là kẻ gàn dở rồi. Mình chỉ cảm thấy thương cho cậu
thôi, Mia ạ. Đáng ra cậu có thể ngồi với bất cứ ai khác trong cái quán ăn này, nhưng cuối cùng lại phải ngồi đây với mình. Mình không muốn
ai phải tự ép bản thân ngồi với mình chỉ vì tội nghiệp mình không có
ai ngồi cùng.”

Mình thật sự rất giận. Không phải giận Tina mà là
giận tất cả mọi người khác ở cái trường Albert Einstein này. Tina
Hakim Baba là một người vô cùng dễ mến, nhưng không ai nhận ra điều
đó. Bởi vì họ chưa từng nói chuyện với cậu ấy, bởi vì thân hình cậu ấy không gọn gàng, bởi vì cậu ấy khá trầm tính và bởi vì cậu ấy có vệ sĩ đi kièm. Vậy mà họ lại bận tâm về những chuyện đâu đâu không biết. Họ có thể làm rùm beng cả trường chỉ vì một cái quán ngu xuẩn nào đó bán một gói khoai tây đắt hơn 5 xu, trong khi những người bằng xương bằng thịt ngày ngày lủi thủi tời trường, thu mình cô độc một góc thì lại
chẳng ai thèm quan tâm chào hỏi lấy một câu.

Và ồi mình thấy tỗi
lỗi vô cùng, vì chỉ mới tuần trước mình cũng là một người trong số đó. Mình đã luôn cho rằng Tina Hakim Baba là một đứa gàn dở. Lý do duy
nhất mình không muốn ai biết thân phận thật sự của mìnhcu4ng là vì sợ
bị mọi người đối xử như là với Tina. Giờ đây khi đã hiểu về Tina, mình đã thấy mình đã sai lằm thế nào khi nghĩ xấu về cậu ấy.

Mình nói với Tina rằng không hề muốn ngồi với bạn nào khác, ngoài cậu ấy. Rằng tụi mình nên đi cùng nhau vì mọi người trong cái trường ngu xuẩn này
đếu là một lũ khùng.

Nghe vậy Tina có vẻ tươi tỉnh hơn một chút và bắt đầu kể cho mình nghe về cuốn sách mới cậu ấy đang đọc. Tên nó là
Chỉ yêu một lần, kể về một cô gái yêu một chàng trai bị mắc bệnh ung
thu giai đoạn cuối. Mình nói không thích đọc mấy truyện kiểu này nhưng Tina nói cậu ấy đã đọc trước kết thúc. Cuối cùng chàng trai đó cũng
chữa khỏi căn bệnh ung thư. Nếu kết thúc vậy thì còn được.

Lúc
bọn mình đi ra cất khay, mình thấy Lilly đang nhìn về phía mình. Nhưng ánh mắt của cậu không có vẻ gì là muốn xin lỗi mình. Vì thế không có
gì là lạ khi mình tới phòng học Hình & Lượng Lilly vẫn tiếp tục
nhìn mình chằm chằm. Thật thú vị khi Boris tìm mọi cách bắt chuyện với cậu ấy, còn Lilly thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới cậu ta. Cuối cùng thì Boris cũng phải bỏ cuộc và lầm lũi xách cây violon đến phòng nhạc.

Giờ học thêm toán của mình với anh trai Lilly diễn ra như sau:

Mình: Chào anh, Micheal. Em đã làm xong hết các bài tập anh giao cho em rồi. Nhưng có


Polaroid