pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215872

Bình chọn: 8.00/10/1587 lượt.

r/>
Lilly: Từ bao giờ cậu không còn tâm trạng ăn sa-lát nữa thế?

Mình: Từ hôm nay, được chưa?

Cả bàn: Ooooo..

Mình: Xin lỗi. Mình không có ý đó.

Lilly: Tụi này biết cậu có chuyện gì đó không ổn. NÓI RA ĐI.

Mình: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẲ. MÌNH CHỈ ĐANG RẤT MỆT, OK?

J.P: Có ai muốn xem đôi giày jazz mới của anh không? Trông ngộ phết. Xem nè!

Có phải anh J.P đang cố đánh lạc hướng Lilly khỏi tra hỏi mình không?

Nếu đúng vậy thì anh ấy đúng là một người bạn tuyệt vời!

Mình cần phải đổi đề tài thôi. THẬT NHANH!

Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, giờ NK&TN

Lilly thật quá đáng! Cậu ấy đâu cần phải đi nói với cô Hill rằng mình
đang tìm cách phá hoại tờ báo của cậu ấy, để có thể ôm đồ vào phòng giáo viên một mình yên tĩnh làm việc.

Mình có trong mình dòng máu
dũng cảm và kiên cường của cụ tổ Rosagunde nhưng sao mình không làm gì
được cái gì ra hồn vậy trời???

Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, cầu thang tầng 3

Kenny đứng dậy xin phép đi toa-lét được vài phút thì đến lượt mình. Cả hai bùng tiết Khoa học Trái Đất để gặp Tina - bùng tiết Hình, Boris -
bùng tiết Tiếng Anh và Ling Su - bùng tiết Nghệ thuật, lên đây tập lại
vũ đạo cho vở nhạc kịch.

Mình cảm thấy rất tội lỗi khi bùng học thế này.

Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, phòng Khiêu vũ, khách sạn Plaza

Lúc bọn mình bước vào phòng Khiêu vũ chiều nay đã thấy cả một dàn nhạc lớn đang chờ.

Hệ thống âm thanh ánh sáng cũng đã sẵn sàng. Ai cũng tất bật chuẩn bị.

Thậm chí sân khấu cũng đã được dựng lên.

Một sân khấu thực sự!

Không thể tưởng tượng nổi chỉ sau một đêm, một khối lượng công việc khổng lồ của-một-tuần-làm-việc đã được hoàn tất.

Thật thần kỳ làm sao!

Nhưng tâm trạng của bà thì...

"Tại sao lại đến muộn như thế??" - bà nhảy chồm chồm.

"Cháu xin lỗi. Có vụ tai nạn ở phố 5" - mình vội giải thích.

"Sự chuyên nghiệp của mấy đứa để đâu?" - bà vẫn lờ đi như không nghe
thấy gì - "Nếu đây là một buổi biểu diễn Broadway thật thì tất cả đã bị sa thải rồi! Sân khấu kịch không bao giờ cho phép sự chậm trễ, dù cho
có lý do gì đi chăng nữa".

Một con ngựa bị sa xuống hố. Phải
dùng tới 10 xe taxi để kéo nó lên. Cũng may là con ngựa không sao" -
anh J.P kiên nhẫn phân trần.

Thông tin này khiến bà đột nhiên
thay đổi hẳn thái độ. Hay nói đúng hơn là NGƯỜI THÔNG BÁO tin này đã
làm được điều không tưởng đó.

"Ồ, John Paul" - bà cười rất tươi - "Ta không nhìn thấy cháu đứng ở đó. Đi nào, chàng trai, chúng ta
cùng đi xem trang phục biểu diễn của cháu nhé".

!!!!!!

Geeezzz!!! Mình không biết là anh J.P thích ai, mình hay Lilly nhưng mình biết rất rõ BÀ THÍCH AI.

Bọn mình lần lượt đi thay trang phục và lên sân khấu chuẩn bị. Để cho
giọng của bọn mình không bị chìm nghỉm dưới tiếng đàn piano và
vi-ô-lông, mỗi đứa được trang bị một chiếc mic nhỏ xíu, như các diễn
viên chuyên nghiệp vậy. Phải công nhận mấy cái mic đó xịn thật, giọng
của bọn mình nghe hay hẳn lên! Kể cả khi ngân lên đến nốt nhạc cao nhất, giọng mình cũng nghe không bị chói tai chút nào.

Xem ra vụ
bùng học trốn lên cầu thang tầng ba tập nhảy cũng chẳng giúp ích được
gì nhiều cho Kenny. Thật không có hy vọng gì với khả năng vũ đạo của
Kenny. Chân cậu ấy dường như không phải là của cậu ấy. Bà đã tống kenny xuống tít hàng cuối cùng của dàn đồng ca.

Giờ bà đang phát cho bọn mình tờ nhận xét. Bà ghi chép lại trong suốt quá trình tập luyện
của bọn mình và thay vì dừng lại giữa chừng để sửa cho từng người, bà
sẽ đọc to từng tờ nhận xét một vào cuối buổi. Ví dụ như bây giờ, bà
đang dạy dỗ Lilly rằng không được nhấc váy lên bằng cả HAI TAY như thế, lúc đi lên bậc cầu thang để chào hỏi Alboin: "Một công nương luôn chỉ
dùng MỘT TAY để nâng váy".

"Nhưng cháu đâu phải là công nương" - Lilly cãi - "Cháu là cô gái lẳng lơ mà, bà quên à?"

"Một nhân tình" - bà sửa lại - "không phải là gái lẳng lơ, cô bạn nhỏ
ạ. Nói như cháu chẳng nhẽ Camilla Parker Bowles là gái lẳng lơ sao? Hay như Evita Rerón chẳng hạn? Không hề! Một số nhân vật nổi tiếng thế
giới hiện nay cũng khởi đầu từ chuyện là nhân tình của ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa họ là gái lẳng lơ. Và làm ơn, đừng cãi ta nữa. Hãy
dùng MỘT tay để nâng váy thôi."

Giờ thì bà đang chuyển sang J.P. Tất nhiên là mọi chuyện anh ấy làm đều hoàn hảo.

Mặc dù mình vẫn không hiểu tại sao bà nghĩ rằng nịnh nọt con trai nhà
John Paul Reynolds Abernathy có thể giúp bà mua được hòn đảo nhân tạo
Genovia, nhưng từ lâu mình đã từ bỏ ý định đoán trước ý bà. Bởi bà là
một người cực kỳ bí ẩn và khó lường. Cứ khi nào mình cho rằng đã đoán
được kế hoạch của bà, thì y như rằng bà đã kịp nghĩ ra được cái gì đó
quái lạ hơn nhiều.

Bà sẽ không bao giờ nói cho mình nghe động
cơ thật sự đằng sau các việc làm của bà. Ví dụ như tại sao bà nhất
quyết mình phải vào vai Rosa