Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215772

Bình chọn: 7.5.00/10/1577 lượt.

hêm Ngô!" trên tờ tạp chí văn học sắp tới của Lilly. Mình cũng biết sẽ phải làm gì với cái tên Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập.

Và mình nghĩ tiến sỹ Carl Jung nếu biết được cũng sẽ ủng hộ.

Trên bàn học của công chúa

Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo

Tiến sỹ Carl Jung,

Xin chào ngài! Xin lỗi ngài về lá thư trước. Hôm đó tâm trạng của cháu không được tốt cho lắm.

Cháu chỉ muốn viết thư lá thư này để thông báo: ngài không phải lo lắng, mọi chuyện đã khá lên nhiều rồi.

Từ nay cháu sẽ dành nốt quãng đời của mình Nói Thật và Làm Việc Tốt.
Cháu nói thật đó! Đó chính là cách duy nhất để cháu có thể hoàn thiện
bản thân. Còn những người như bà và Lana Weinberger chuyên nói dối và
tống tiền người khác, làm mất cân đối quy luật cung cầu sẽ không bao giờ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

Nếu bạn trai cháu mở
tiệc, cháu nên đến đó và tận hưởng không khí vui vẻ với mọi người, thay vì tìm mọi cách chứng minh cho anh ấy thấy rằng mình là một cô gái
tiệc tùng.

Và nếu bạn của cháu định đăng một bài báo có thể làm tổn thương đến người khác, cháu cần phải ngăn cậu ấy lại.

Đúng không ạ?

Có như thế cháu mới tìm lại được sự tự tin của mình... và người bạn trai của mình. Bởi vì cháu nhớ anh ấy vô cùng.

Hy vọng là cháu không đòi hỏi quá nhiều. Cháu không muốn trở nên ích kỷ. Chỉ là cháu rất yêu anh ấy.

Luôn là bạn của ngài,

Mia Thermopolis

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, tại phòng điểm danh

Lilly không thèm nói chuyện với mình nữa. Sáng nay cậu ấy không đợi
ngoài cổng chờ mình đến đón như mọi khi. Khi mình chạy vào nhà bấm
chuông, không có ai trả lời.

Nhưng mình biết cậu ấy không hề bị ốm, bởi mình vừa thấy cậu ấy bên ngoài cửa hàng Ho's Deli lon ton đi mua sữa đậu nành.

Lúc mình giơ tay vẫy, cậu ấy quay ngoắt người bỏ đi.

Vậy là giờ thì CẲ HAI ANH EM nhà Moscovitz đều lờ mình đi.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ

OK. Đáng ra mình nên học thể dục nghiêm túc hơn một chút. Mình sẽ dẻo
dai và khỏe mạnh hơn. Không cần phải nhờ đến chú Lars khuân giúp 3.700
tờ báo, như lúc nãy.

Mình vẫn còn nhớ rõ mã số bí mật tủ đựng đồ của Lilly, sau lần cậu ấy bị cảm, nhờ mình tới trường lấy hộ cặp sách.

Lúc mình vừa mở tủ đựng đồ của cậu ấy ra đã thấy cả chồng tạp chí Lỗ
Mũi Hồng của Louie Mập số 1 đang chờ được bán vào bữa trưa hôm nay.
Mình chỉ còn mỗi việc là cuỗm sạch chúng đi.

Mặc dù không hề
dễ dàng chút nào. Bởi chúng QUÁ NẶNG. Chú Lars và mình đã phải chia đôi ra để bê. Mình điên cuồng tìm chỗ giấu - nơi Lilly sẽ không thể tìm ra chúng, bởi vì chắc chắn cậu ấy sẽ lục tung cái trường này khi phát
hiện bị mất đống tạp chí. Và mình đã nghĩ tới toa-lét nam.

Vài
phút sau, chú Lars và mình khệ nệ bê chồng báo vào đó giấu. Hóa ra
toa-lét nam không hề giống như toa-lét nữ, không hề có gương ở chỗ bồn
rửa, cũng như không có cửa giữa các buồng toa-lét. Với chồng báo cao
ngất ngưởng trên tay che mất tầm nhìn, mình đã không nhận ra rằng chú
Lars và mình không phải là người duy nhất đang ở trong đó.

Bởi vì John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ cũng có mặt và đang rửa tay ở chỗ bồn rửa!!!

"Mia?" - anh J.P hết quay ra nhìn mình lại đến chú Lars - "Ờ... chào em. Có chuyện gì thế?".

Cả chú Lars và mình vẫn chưa hoàn hồn khi thấy J.P.

"Ừm...ừm... không có gì ạ" - mãi một lúc mình mới lắp bắp được vài câu.

Nhưng hiển nhiên là anh J.P không tin rồi.

"Mấy cái đó là cái gì?" - J.P hất hàm chỉ về chồng báo trên tay chú Lars và mình.

"Thực ra... đây là bản copy truyên ngắn của em trên tạp chí Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập em vừa lấy trộm ở tủ đựng đồ của Lilly và muốn mang giấu vào đây để không ai đọc được nó".

"Tại sao?" - anh J.P nhướn mày ngạc nhiên hỏi - "Vì em không tự tin với truyện ngắn của mình sao?".

"Không hẳn là vậy. Vì truyện của em viết về anh. Nhưng đó là trước khi em biết anh! Nói chung là nó rất ngớ ngẩn và chẳng ra làm sao. Em không muốn anh đọc được nó."

Chưa bao giờ mình thấy J.P ngạc nhiên đến như vậy!

Nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là giận dữ! Nếu không muốn nói là khá tự hào!

"Hừm... em viết chuyện về anh?" - J.P tựa lưng vào bồn rửa, nheo nheo
mắt hỏi một cách hứng thú - "Nhưng lại không muốn anh đọc được nó. Anh
có thể hình dung ra sự khó xử của em rồi. Dù sao thì anh vẫn cho rằng
giấu chúng trong toa-lét nam không có tác dụng gì đâu. Lilly sẽ nhờ
người vào đây tìm thôi, em không nghĩ vậy sao? Đây sẽ là nơi đầu tiên
anh tìm kiếm, nếu anh là Lilly".

J.P nói đúng. Giấu đám báo này trong đây không hề giải quyết được vấn đề, bởi Lilly chắc chắn sẽ cho người vào đây lục lọi.

"Vậy em biết làm sao với chúng bây giờ?" - mình nhăn nhó - "Ở một nơi mà Lilly không thể tìm ra ý"

J.P nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi thẳng về phía mình: "Đ


Old school Easter eggs.