
i theo anh".
Mình nhìn qua thăm dò chú Lars. Chú ý nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Và thế là hai chú cháu mình khệ nệ ôm đống báo đi theo J.P, qua sảnh lớn
đến...
...chỗ cái thùng rác chuyên dụng. Một trong mấy chiếc
mình đã đặt mua hồi mấy tháng trước, với dòng chữ "GIẤY, ĐỒ HỘP VÀ TRAI LỌ" ở trên nắp thùng.
"Cậu ấy sẽ tìm thấy ra ở trong này thôi" - mình thất vọng nói - "Trên đó chẳng ghi chữ GIẤY sờ sờ ra đó sao".
"Không hề," - anh J.P mỉm cười đầy ranh mãnh - "nếu chúng ta cho vào máy nghiền rác. Coi này..."
Anh ấy cúi xuống nhặt đại một tờ giấy trên sàn và bỏ vào cái máy nghiền ở ngăn đồ hộp. Ngay lập tức tờ giấy bị nghiền ra thành từng mẩu nhỏ li ti.
"Vấn đề của em đã được giải quyết! Vĩnh viễn!"
Nhưng khi mình nhìn xuống đống báo cao ngất nghểu dưới chân thì mình
biết mình không thể làm điều đó. Mặc dù rất ghét cái bìa báo và câu
chuyện mà mình viết trong đó, nhưng mình không thể hủy đi toàn bộ công
sức mấy ngày vừa qua của Lilly.
"Công chúa?" - chú Lars nhắc - "Chuông sắp reo rồi"
"Em..." - mình nhìn xuống cái bìa hồng rực ở dưới chân rồi ngẩng lên
nhìn J.P - "Em không thể, anh J.P. Em xin lỗi. Nhưng em không thể. Lilly sẽ bị tổn thương... mà giờ cậu ấy đang có quá nhiều chuyện phải lo
rồi. Dù rằng cậu ấy vẫn chưa biết".
"Nghe này" - J.P vỗ vào vai mình - "Anh hiểu mà".
"Không" - mình nói - "Em không nghĩ là anh hiểu được đâu. Câu chuyện
của em ngu ngốc lắm lắm. CỰC KỲ ngu ngốc ý. Và mọi người sẽ đọc được nó và sẽ biết nó nói về anh. Họ sẽ thấy EM là một con ngớ ngẩn, chứ không phải anh. Họ sẽ có một trận cười đã đời cho mà xem. Em không muốn làm
cho anh hay Lilly bị tổn thương."
J.P dịu dàng nói: "Em không
phải lo cho anh. Anh là một kẻ cô độc mà, em quên rồi à? Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì về anh, trừ một vài người bạn thân".
"Có nghĩa là..." - mình chỉ vào chồng tạp chí dưới chân - "Anh sẽ không có vấn đề gì nếu em trả lại đống báo này vào chỗ cũ và để Lilly bán
chúng vào bữa trưa hôm nay?".
"Không hề".
Sau đó J.P còn giúp chú Lars và mình cất lại mọi thứ vào tủ của Lilly.
Kế đó bọn mình chia tay nhau để cho kịp giờ lên lớp môn học tiếp theo.
Điều buồn nhất trong toàn bộ câu chuyện này chính là: Lilly sẽ không
bao giờ biết được sự hy sinh cao cả mà anh J.P đã làm cho cậu ấy. J.P
RÕ RÀNG là rất thích Lilly.Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ tiếng Anh
Hey, cậu có hồi hộp cho buổi trình diễn tối nay không? Mình thì có, CỰC KỲ!
Thú thật là mình thậm chí còn chẳng có thời gian lo nghĩ về chuyện đó.
Thật sao? Ôi không - cậu vẫn chưa có tin gì từ anh Michael?
Đúng.
Có lẽ anh ấy sẽ dành bất ngờ cho cậu sau buổi diễn tối nay, với một bó hoa hồng đỏ chẳng hạn.
Đôi khi mình mong sao được như Tina, luôn tung tăng trong một thế giới riêng, lộng lẫy màu hồng của hy vọng và hạnh phúc - Tinaland.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ tiếng Anh
Hey, cậu có hồi hộp cho buổi trình diễn tối nay không? Mình thì có, CỰC KỲ!
Thú thật là mình thậm chí còn chẳng có thời gian lo nghĩ về chuyện đó.
Thật sao? Ôi không - cậu vẫn chưa có tin gì từ anh Michael?
Đúng.
Có lẽ anh ấy sẽ dành bất ngờ cho cậu sau buổi diễn tối nay, với một bó hoa hồng đỏ chẳng hạn.
Đôi khi mình mong sao được như Tina, luôn tung tăng trong một thế giới riêng, lộng lẫy màu hồng của hy vọng và hạnh phúc - Tinaland.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ NK&TN
Lilly vừa quay lại lớp. Trông mặt cậu ấy tái nhợt. Hình như cô Gupta đã gọi bố mẹ cậu ấy tới trường.
Mình không biết họ đã nói chuyện với nhau nhưng có vẻ như từ nay Lilly sẽ phải đưa nội dung cho cô Martinez duyệt trước khi đem đi in. Thì ra cô nàng không hề đưa cô Martinez xem trước 5 mẩu chuyện của cậu ấy.
Hay của mình.
Hay tên của tờ tạp chí. Giờ đã bị buộc phải đổi sang thành The Zine.
Chỉ là The Zine thôi!
"Nghe cái tên đó cũng hay đấy chứ!" - mình tìm mọi cách an ủi Lilly cho cậu ấy vui lên một chút.
Nhưng Lilly không buồn nói một lời nào với mình, kể cả một câu "Cảm ơn" hay "Xin lỗi".
Mình rất muốn nói với Lilly rằng "Cậu muốn nói chuyện với mình không?" hay "Mình rất tiếc"... Nhưng mình không thể.
Bởi mình sợ... không biết cậu ấy sẽ bật lại câu gì.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, cầu thang tầng 3
Ngày hôm nay mình vi phạm nội quy hơi bị nhiều! Mình và Kenny lại vừa
bùng tiết Khoa học Trái đất, chuồn lên đây cùng Tina tập lại lần cuối
màn vũ đạo cho buổi trình diễn tối nay.
Kenny nói cậu ấy đang rất căng thẳng, bụng nôn nao như sắp nôn. Cả Tina cũng vậy.
Còn mình ư? Phải nói là RỐI LOẠN CÙNG CỰC!
Bởi tối nay mình sẽ phải làm một việc mà mình chưa bao giờ làm trong đời. Hôn một cậu con trai.
Mà không phải là Michael.
À, cả Josh Richer nữa, nhưng tên này kh