Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215623

Bình chọn: 7.5.00/10/1562 lượt.

nhìn em hôn một cậu trai khác à?".

Đúng lúc đó anh J.P chạy tới chỗ hai bọn mình và giơ tay ra chào Michael: "Hey, anh
bạn! Khá lắm!" Michael cũng vui vẻ giơ tay chào.

"Ai đó nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi" - mình không thể tin được, cứ như mơ ý.

Lilly đi tới vòng tay quanh cổ mình: "C2G, cậu có thôi đi không hả?".

Và cậu ấy kể cho mình nghe chuyện hai anh em bọn họ - cùng với sự giúp đỡ của anh J.P - đã lên kế hoạch hoán đổi chỗ của Michael và J.P ở cảnh cuối như thế nào, để cho Michael, chứ không phải là J.P là người hôn
mình.

Và kế hoạch của họ đã cực kỳ thành công!

Bởi mình không hề mảy may có một tẹo nghi ngờ nào cả.

"Điều này chứng tỏ anh tha thứ cho em về vụ nhảy sexy hôm vừa rồi ở nhà anh rồi đúng không?" - mình nũng nịu hỏi Michael. Sau khi tháo mic và tháo tóc giả, mình kéo anh ấy ra phía cánh gà dưới sân khấu, trong khi những người khác đang ríu rít nhận lời chúc mừng từ bạn bè và người
thân, hoặc đi gặp mặt những nhân vật nổi tiếng mà họ yêu thích.

Mình thì cần gì gặp người nổi tiếng nào nữa, bởi người mình mong muốn
được gặp nhất trên đời đang đứng NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH ĐÂY!

"Đúng vậy, anh sẽ tha thứ cho em về vụ nhảy sexy đó" - Michael mỉm cười,
vòng tay ôm chặt lấy mình - "nếu em tha thứ cho anh chuyện không làm
tròn bổn phận của một người bạn trai trong thời gian gần đây".

"Đó đâu phải lỗi của anh. Anh đang có chuyện buồn về gia đình mà. Em hoàn toàn hiểu được mà".

"Cảm ơn em."

Khi đó mình chợt hiểu rằng, một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành chẳng liên quan gì đến chuyện biết uống bia hay nhảy sexy. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, rằng sẽ không có chuyện họ chia
tay với bạn chỉ vì bạn nhảy với một anh chàng nào đó, và cũng không nên suy nghĩ quá nhiều khi bạn không thể liên lạc được với họ thường xuyên như mong muốn bởi họ có thể đang rất bận rộn với việc thi cử giữa kỳ
và chuyện gia đình.

"Em xin lỗi anh, Michael" - mình nói - "Em rất hy vọng là mọi chuyện giữa bố mẹ anh sẽ ổn. Và... cả chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc nhà anh tối hôm đó... anh biết đấy, vụ bia bọt, và cái màn nhảy nhót lố lăng. Em hứa sẽ không bao giờ để tái diễn chuyện đó".

"Hừm...Thú thật là..." - Michael hắng giọng - "Anh khá thích cái màn nhảy sexy đó của em đấy".

Mình trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh THÍCH á?"

"Thích lắm" - Michael cúi xuống hôn lên môi mình - "Nếu em hứa lần sau sẽ chỉ nhảy cho anh xem thôi".

Tất nhiên là thế rồi! SUỐT ĐỜI này mình sẽ chỉ nhảy cho mình anh ấy xem thôi.

Nụ hôn của bọn mình như kéo dài đến bất tận. Mọi chuyện đúng là đẹp như mơ!

"Sự thật là, Mia..." - Michael thì thầm - "Anh không cần một cô bạn gái biết tiệc tùng. Anh chỉ cần có em là đủ". (oa. Lãng mạn quá đi mất.
Ước gì có người nào nói với mình như vậy nhỉ. Hehe ^^)

OK. Hóa ra ĐÓ là điều mà anh ấy muốn nói hôm đó.

"Và giờ thì anh nghĩ chúng ta nên đi thay cái bộ trang phục dở hơi này ra và đi dự tiệc thôi" - Michael nháy mắt với mình.

"Em cũng chỉ mong có thế" - mình nhoẻn miệng cười hạnh phúc.Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, vẫn tại bữa tiệc

Giờ đang là khúc đọc diễn văn của các nhà đầu tư dự án liên hợp đảo Thế giới. Chẳng phải đây là mục đích chính của buổi tiệc này sao? KHÔNG
PHẲI để gây quỹ từ thiện hay kiếm tiền cho Hội học sinh THAE, mà là vụ
đấu thầu hòn đảo Genovia.

Bữa tiệc này chỉ là để bà lấy le với những người sẽ ra phán quyết cuối cùng ai sẽ là người giành được hòn đảo đó.

Làm sao họ có thể quyết định được ai xứng đáng mua được hòn đảo Ailen
hơn, Bono hay Colin Farrell? Hoặc ai xứng đáng mua được hòn đảo Anh Quốc hơn, Elton John hay David Beckham?

Vấn đề cốt lõi chỉ là: Ai trả tiền nhiều hơn!

Nhưng có một điều MÌNH BIẾT: vị chủ nhân tương lai của hòn đảo nhân tạo Genovia. ĐIỀU ĐÓ đã rất rõ khi anh J.P - hai má đỏ lựng lên vì ngượng - bị kéo tới chỗ mình và bà.

"Cô bé đây rồi!" - một ông bác to
lớn và hói đầu kêu ầm lên. Mình kịp nhận ra đó là John Paul
Reynolds-Abernathy Đệ Tam, bố của anh J.P - "Cô công chúa đáng yêu của
xứ Genovia mà tôi luôn mong muốn được gặp, người đã thành công kéo được cậu con trai của tôi ra khỏi cái vỏ bọc của mình!!! Cháu khỏe chứ,
thiên thần của ta?"

Nếu không phải bác ý dùng từ "cô bé" thì
chắc mình đã cho là bác ý đang nói về bà. Bởi bà chính là người đã chọn J.P vào vở nhạc kịch này, một hành động có thể gọi là kéo được J.P "ra khỏi cái vỏ bọc của mình".

"Anh John Paul. Đây là cháu gái
tôi, Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo (Bà luôn
tự đổi hai cái họ phía cuối của mình. Nhưng đó là việc giữa bà và mẹ,
không liên quan gì đến mình).

"Hân hạnh được gặp ngài" - mình chìa tay phải ra bắt...

Công nhận là tay bác ý to thật.

"Thật vinh dự!" - bác ý bắt tay mình không ngừng, trong khi anh J.P
đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần mặt đ