
s-Abernathy Đệ Tứ sẽ là hoàng tử của cháu sao?" - mình hỏi -
"Bởi vì, không như anh Michael, bố của anh ấy giàu có... và tình cờ lại đang tham gia đấu giá mua cái đảo nhân tạo Genovia của bà."
"Ý nghĩ đó quả cũng có thoáng qua đầu ta" - bà thản nhiên nói -"Nhưng
chuyện đó có gì đáng phàn nàn đâu? Còn nữa, đây là tiền của cháu".
Bà chìa cho mình tấm séc trị giá chính xác 5.728 đôla.
"Số tiền cháu cần để giải quyết bị khủng hoảng tài chính nho nhỏ kia.
Đây chỉ là một phần rất nhỏ của số tiền mà chúng ta đã quyên góp được
trong buổi tối hôm nay. Mấy người nông dân Genovia sẽ không phát hiện ra mất mát nhỏ này đâu".
"Bà nói thật ư?" - mình không tin nổi
vào mắt mình nữa. Giờ thì mình không còn phải lo sẽ bị ăn đòn của chị
Amber Cheeseman nữa rồi!!! Cơn ác mộng đã qua, giờ mọi chuyện đều trở
nên màu hồng và hoàn hảo!!!
"Cháu thấy đấy, Amelia" - bà nói tràn đầy tự mãn - "Cháu đã giúp ta. Thì giờ ta giúp cháu. Đó là cách nhà Renaldo vẫn làm".
Mình cười phá lên trước câu nói vừa rồi.
"Nhưng cháu giúp bà mua được cả một hòn đảo cơ mà" - chưa bao giờ mình có được một chiến thắng vẻ vang đến như vậy - "Này nhé, cháu đã mời anh J.P ngồi ăn trưa cùng bọn cháu, và đó là lý do khiến bố anh ý chịu từ
bỏ không đấu giá mua hòn đảo đó. Cháu đâu cần phải đau đầu nghĩ ra hết
kế hoạch này đến âm mưu khác để đạt được cái mình muốn đâu. Không hề
giống cái cách mà nhà Renaldo vẫn làm. Cháu chỉ đơn giản là đối xử tốt
với người khác. Và bà có thể thấy nó mang lại điều gì cho cháu rồi đấy"
"Ta hỏi cháu, nếu cụ Rosadunge đối xử tốt với lãnh chúa Alboin thì thử hỏi cụ ấy sẽ ra cái gì? Lòng tốt, Amelia" - bà liếc xéo mình - "sẽ chẳng đưa cháu đi được tới đâu trong cuộc sống đâu".
"Ngược lại là đằng khác" - mình nói - "Lòng tốt đã mang lại cho bà hòn
đảo nhân tạo Genovia và mang lại cho cháu số tiền mà cháu cần..."
Và - mình tự nhủ với mình - tình yêu của bạn trai cháu.
Bà chán chẳng buồn tranh luận tiếp, chỉ tay vào mái tóc và hỏi: "Trông tóc ta ổn không? Ta phải đi chụp hình bây giờ".
"Bà trông tuyệt lắm" - mình trấn an bà.
Làm cho người khác vui có gì là không tốt?
Ngay khi bà vừa bị đám phóng viên và báo chí nuốt chửng giữa khán
phòng, anh J.P bước lại đưa cho mình một ly nước táo. Mình vội cầm lấy
như bắt được vàng. Công nhận hát nhiều khát nước thật.
"OK. Vậy là em đã gặp bố anh" - J.P nói.
"Bác ấy có vẻ rất thương anh" - mình nhã nhặn nói. Bởi sẽ cực kỳ khiếm nhã khi nói huỵch toẹt ra rằng Chúa ơi, anh đã nói đúng! Bố anh đúng là siêu mất mặt ý!
"Ờ, có lẽ vậy. Mà này, em đang giận gì anh à?"
"Giận anh á?" - mình hoảng hồn thốt lên - "Tại sao anh lại hỏi thế? Em nghĩ anh là người con trai tuyệt vời nhất mà em từng gặp".
"Sau Michael" - anh J.P ý nhị nhắc, rồi quay ra nhìn theo Michael, người đang rất hào hứng nói chuyện với Bob Dylan...
Cách chỗ Michael đứng không xa là Lana Weinberger và Trish Hayes đang
mặt mũi ỉu xìu như cơm nguội vì bị Colin Farrell lờ đi như không biết.
"Tất nhiên rồi!" - mình cười rất tươi - "Anh nghe này, sau những điều
TUYỆT VỜI mà anh đã làm cho em và anh Michael, em còn cảm ơn anh chưa
hết. Em không biết làm sao có thể trả ơn được anh đây".
"Ừm..." - J.P mỉm cười - "Anh sẽ suy nghĩ về điều đó".
"Nhưng em có một câu hỏi dành cho anh đây" - mình lấy hết dũng khí để
hỏi điều mà bấy lâu nay mình vẫn luôn băn khoăn - "Nếu anh ghét món ngô đến vậy, tại sao anh còn đi lấy món ớt đó?"
"Bởi vì anh ghét ngô nhưng anh lại thích ớt" - J.P hóm hỉnh nói.
"Ồ...OK. Mai gặp anh ở trường sau nhé" - mình vẫy tay chào J.P, mặc dù mình chẳng hiểu anh ấy nói gì cả.
Không chỉ có J.P, thề là mình chỉ hiểu giỏi lắm là 15% những gì mọi
người đã nói với mình buổi tối nay. Ví dụ như ban nãy lúc gặp chị Amber Cheeseman chẳng hạn. "Mia, em quả thực rất vui tính. Qua những gì chị
đọc được trên báo về em, chị cứ tưởng em là một cô công chúa đỏng đảnh
khó gần cơ đấy. Ai dè em là cô gái rất biết tiệc tùng".
Hả??? Xem ra cái cụm từ "cô gái biết tiệc tùng" có rất nhiều nghĩa, còn tùy vào hoàn cảnh và người nói ra câu đó.
Một lát sau Lilly âm thầm đi lại chỗ mình. Nếu mình chưa biết về chuyện ly dị của bố mẹ cậu ấy chắc mình đã phải thắc mắc: "Lilly! Cậu đang
làm gì thế? Âm thầm và lặng lẽ như vậy trong một bữa tiệc hay sao?".
Nhưng cứ qua sự yên lặng của cậu ấy bây giờ thì có thể suy ra được rằng cậu ấy đã biết sự thật về bố mẹ mình. Vì thế mình chỉ nói: "Chào cậu".
"Chào cậu" - Lilly nói nhưng mặt đang nhìn chằm chằm về phía
Boris, người đang bắt tay Joshua Bell thật lực. Bên cạnh cậu ấy là hai
bác Pelkowski, đang mỉm cười đầy tự hào về cậu con trai nhỏ của mình.
Và đằng sau HỌ là mẹ mình và thầy G, cùng BỐ MẸ CỦA LILLY đang chăm chú lắng nghe Leonard Nimoy nói gì đó - "Cậu sao rồi?".
"Mình ổn" - mình nói - "Cậu đã gặp được chính khách