Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215515

Bình chọn: 9.00/10/1551 lượt.

nào muốn gặp chưa?"

"Hôm nay bà ấy không đến. Nhưng mình đã có cuộc chuyện trò khá vui vẻ với Colin Ferell".

"Thật sao?" - mình nhướn lông mày ngạc nhiên hỏi.

"Ờ" - Lilly nói - "Chú ý cũng đồng tình với quan điểm của mình về tình hình bất ổn của thế giới hiện nay. À, mình còn nói chuyện rất lâu với
Paris Hilton nữa".

"Cậu và chị ta nói về cái gì?"

"Tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Ngoài ra chị ta còn khen đôi giày của mình trông thật sành điệu" - Lilly nhún vai kể.

Bọn mình cùng nhìn xuống đôi giày đang đi của Lilly, một đôi Converse
cao cổ, được Lilly tự tay vẽ sao chằng chịt nhằm tôn vinh nguồn gốc Do
Thái của mình, đặc biệt dành cho buổi tiệc tối nay.

"Phải công
nhận là đôi giày của cậu đẹp thật" - mình gật gù - "Nghe này, Lilly.
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp mình làm rõ mọi chuyện với anh
Michael".

"Bạn bè để làm gì chứ?" - Lilly phẩy tay - "Đừng lo. Mình không kể cho anh ấy nghe về chuyện cậu hôn lên má anh J.P đâu".

"Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả" - mình thốt lên.

"Sao cũng được".

"Thật mà!" - và rồi mình quyết định đây là thời điểm thích hợp để nói
về chuyện đó - "Nghe này, mình rất tiếc về chuyện bố mẹ cậu".

"Mình biết" - Lilly hạ thấp giọng - "Đáng ra mình phải đoán ra từ lâu
rồi mới đúng. Mình vẫn biết có chuyện gì đó không ổn giữa hai người.
Morty, bố mình lâu nay không còn hứng thú với bộ môn Tâm thần học như
trước nữa và luôn muốn bỏ nghề. Bố mẹ mình lâu nay luôn tranh cãi nhau
về chuyện đó. Ruth, mẹ mình luôn cho rằng suy nghĩ đó của bố chỉ là
triệu chứng khủng hoảng của tuổi trung niên thôi. Rồi gần đây bố mình
đòi mua xe thể thao Ferrari, và đi nghỉ ở Hamptons. Còn mẹ mình vẫn
khăng khăng vấn đề của bố chỉ là ông đang ở giai đoạn chuyển giao quan
trọng về tuổi tác. Không ai chịu nhường ai. Và thế là Ruth yêu cầu Morty dọn ra khỏi nhà, cho tới khi bố lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình. Đại loại là vậy".

"Ồ" - mình chỉ biết nói được mỗi
câu đó. Bởi mình biết nói gì để an ủi cậu ấy đây? Người lớn đôi khi
chia tay vì những chuyện rất vớ vẩn. Nghe nói, có đôi ly dị chỉ vì một
trong hai người liên tục làm mất cái nắp của tuýp thuốc đánh răng.

Nhưng chia tay vì những khác biệt phương pháp luận thì mình chưa nghe thấy bao giờ.

Và chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra với mình và anh Michael!

"Nhưng nói gì thì nói. Mình cũng không nên giữ kín trong lòng như vậy" - Lilly nói tiếp - "Đáng ra mình nên kể cho cậu nghe. Ít ra thì cũng
giúp cậu hiểu được tại sao dạo gần đây mình cư xử điên khùng như vậy".

"Ít ra thì cậu cũng có lý do để lý giải cho những hành động điên khùng của cậu. Không như mình." - mình ngán ngẩm nói.

Lilly phá lên cười, cái cách mà cậu ấy vẫn thường cười khi nghe thấy chuyện gì thú vị.

"Mình xin lỗi đã không rút truyện của cậu ra. Cậu đã nói đúng. Làm như thế thật không công bằng với anh J.P. Chưa nói tới, cái tên tạp chí là một sự xỉ nhục với con mèo của cậu".

"Ừm..." - mình vừa nói
vừa quay qua nhìn anh J.P trong đám đông, bên cạnh anh ấy là anh Doo
Park, đang say sưa nói chuyện với Elton John - "Anh J.P là một người
rất dễ mến. Và mình nghĩ là anh ấy thực sự rất thích cậu".

"Cậu có thôi đi không!" - Lilly nói, nhưng không phải theo kiểu gắt gỏng khó chịu, mà có gì đó ngượng ngùng - "Mình quyết định từ bỏ bọn con
trai rồi. Cậu biết mà. Họ không mang lại cái gì ngoài sự phiền phức và
những cơn đau tim. Giống như những gì mình vừa nói với chú David Mamet
lúc nãy..."

"Khoannnnnnn" - mình chộp lấy tay Lilly - "David Mamet cũng đến à?"

"Ờ" - Lilly nói - "Chú ý mua hòn đảo hình Massachusetts thì phải. Sao, có chuyện gì à?".

Mình phấn khích nói: "Lilly. Hãy ra chỗ J.P và nói với anh ấy rằng cậu muốn giới thiệu anh với một người. Sau đó dắt anh ấy tới gặp chú David Mamet".

"Tại sao?"

"Đừng hỏi. Cứ làm theo lời mình
đi. Thề với cậu là cậu sẽ không phải hối hận đâu. Mình cá là sau đó anh J.P thậm chí còn mời cậu đi chơi cơ" - mình nháy mắt với Lilly.

"Cậu nghĩ là anh ấy thích mình thật ư?" - Lilly nửa tin nửa ngờ nhìn về phía J.P.

"Chắc chắn".

"Vậy thì mình sẽ nghe lời cậu" - Lilly đột nhiên trở nên khá cương quyết - "Ngay bây giờ".

Và rồi cậu ấy tiến về phía anh J.P.

Mình không kịp xem phản ứng của anh J.P bởi ngay lúc đó Michael đi tới, quàng tay ôm lấy eo mình.

"Chào anh. Chú Bob Dylan thế nào?"

"Chú ấy rất tuyệt" - Michael hôn nhẹ lên má mình - "Còn em thế nào?"

"Em đang rất hạnh phúc" - mình không hề nói dối, bởi đó là những gì mình đang cảm nhận được trong buổi tối ngày hôm nay.

Và những ngày sau đó nữa...

Micheal sắp đi Nhật.Một năm.Hoặc hơn.Vào thứ Sáu này.

Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn??

Thường thì mình sẽ ồ à lên kiểu:" Wow, Micheal.Tuyệt quá! Em rất mừng
cho anh!", nhưng trong đầu thì gào thé


XtGem Forum catalog