XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215604

Bình chọn: 8.00/10/1560 lượt.

ỏ lựng vì ngượng - "Thật vinh
dự! Tôi rất lấy làm vui sướng khi gặp được cô gái - à, xin lỗi, công
chúa - người duy nhất trong đám học sinh Trung học Albert Einstein đứng ra mời con trai tôi ngồi ăn trưa cùng".

Mình hết nhìn anh J.P rồi lại nhìn sang bố anh ấy, không tin nổi vào những gì mình vừa được
nghe. Chưa một ai trong cái trường Trung học Albert Einstein này rủ anh J.P cùng ngồi ăn trưa sao?

Trong khi anh ấy từng nói rằng anh
ấy không muốn tham gia với mọi người. Phải công nhận là nếu không biết
sự vụ bê bối hồi bé của J.P thì đúng là anh ấy thật không bình thường
khi phản ứng kỳ quặc như vậy với món ớt-trộn-ngô.

"Và hãy xem
cô bé đã làm gì được cho thằng con tôi!" - bác Reynolds-Abernathy Đệ
Tam say sưa - "Chỉ một bữa trưa nhỏ thôi, và thằng bé đã được chọn vào
vai chính trong buổi nhạc kịch của trường! Giờ nó lại còn có nhiều bạn
nữa chứ! Thậm chí cả bạn đang học đại học! Cái anh chàng đó tên là gì ý nhỉ, J.P? Cái cậu mà con đã nói chuyện điện thoại suốt đêm qua ý? Mike à?"

Anh J.P nãy giờ mắt cắm chặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn ai. Và mình cũng không trách được anh ấy.

"Vâng. Là Michael" - J.P lí nhí nói.

"Đúng rồi, cậu Mike. Và giờ có thêm công chúa nữa" - bác ấy giơ tay ra nựng nựng vào cằm mình như nựng một đứa con nít lên ba - "Kể từ khi
chuyển tới ngôi trường tư thục này, thằng bé nhà tôi luôn phải lủi thủi ngồi ăn trưa một mình. Tôi đã tính tới chuyện chuyển trường cho nó, nếu chuyện này tiếp tục kéo dài. Nhưng giờ nó thậm chí còn ăn trưa cùng
với một công chúa cơ đấy. Thật thần kỳ làm sao!!! Bà có đứa cháu gái dễ thương quá, Clarisse ạ".

"Cảm ơn anh, John Paul" - bà lịch sự nghiêng đầu - "Con trai của anh cũng là một chàng thanh niên trẻ vô
cùng dễ mến. Tôi dám chắc rằng cậu ấy sẽ tiến rất xa trong cuộc sống".

"Chắc chắn là thế rồi" - bác Reynolds-Abernathy tự hào nói, và giờ thì đến lượt anh J.P bị bố giơ tay nựng vào cằm - "Chẳng phải cháu nó đã
được ăn trưa cùng với công chúa đó sao. Tôi thực lòng rất muốn gửi lời
cảm ơn đến bà và công chúa. À, nhân đây cũng xin thông báo với bà rằng
tôi đã rút lui khỏi cuộc đấu giá hòn đảo đó - Tên nó là gì nhỉ? À.. À.. đúng rồi, Genovia! "Cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu". Tôi rất thích câu hát đó. Giờ thì hòn đảo đó thuộc về bà đấy, Clarisse. Sau tất cả những gì cô cháu gái cưng của bà đã làm cho bố con tôi."

Mắt bà như tỏa ra muôn vàn vì sao. Mắt Rommel thì lồi ra, tại tay bà đang xiết vào người nó chặt quá.

"Anh nói thật sao, John Paul?" - bà hớn hở hỏi lại.

"100%" - bố anh J.P nói - "Ngay từ đầu tôi đã không nên tham gia cuộc
đấu giá đó. Tôi chưa bao giờ muốn mua hòn đảo Genovia đó - nhất là sau
khi xem vở nhạc kịch tối nay. Cái tôi muốn mua là cái đảo gì đó thường
tổ chức đua ô tô cơ".

"Monaco" - bà lạnh lùng nói, trông mặt bà khó chịu thấy rõ. Lần nào nhắc tới đất nước láng giềng bên cạnh
Genovia mà bà chẳng phản ứng như vậy.

"À, đúng rồi." - bác John Paul cười ha hả - "Tôi phải nhớ cái tên đó mới được. Tôi sẽ mua tặng
cho mẹ của cháu J.P nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Cô ấy luôn thần tượng
vị công nương nào đó từng là ngôi sao điện ảnh..."

"Grace Kelly" - giọng bà giờ còn lạnh hơn nhiều.

"Chính thế!" - nói rồi bác ý kéo tay anh J.P đi - "Đi nào con trai.
Chúng ta phải đi đăng ký đấu thầu, trước khi ai đó trong đám người này
mua mất" - bác ý vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía ca sỹ Cher đầy cảnh
giác.

Sau khi họ đi khỏi, mình quay sang nheo mắt nhìn bà: "Giờ thì bà thừa nhận đi. Lý do bà muốn biểu diễn vở nhạc kịch này hôm nay
KHÔNG PHẲI là để quyên tiền ủng hộ cho nông dân trồng ô-liu ở Genovia,
cái chính là để nịnh bố anh J.P, để bác ấy từ bỏ hòn đảo Genovia, đúng
không ạ?"

"Ban đầu thì có thể thế thật" - bà nói - "Nhưng sau
đó thì đúng là ta đã bị vở kịch này cuốn hút. Ngày xưa ta đã từng đam
mê kịch nghệ mà, Amelia. Tình yêu của ta với sân khấu kịch chưa bao giờ tắt. Nhất là khi giờ đây vở nhạc kịch của ta" - bà đưa mắt nhìn đám
phóng viên, và giới phê bình đang xếp hàng đợi bài phát biểu của bà -
"thành công vang dội đến như vậy".

"Sao cũng được. Giờ thì bà
nói cháu nghe tại sao bà lại nhất quyết bắt anh J.P và cháu hôn nhau
vào cảnh cuối đến như vậy? Và cháu muốn nghe sự thật, chứ không phải
cái lý do khán-giả-luôn-mong-chờ-một-nụ-hôn-vào-cảnh-cuối gì gì đó của
bà".

Bà chưa vội trả lời mình, đủng đỉnh mở túi xách rút ra cái gương và kiểm tra lại dung nhan của mình trước khi ra trả lời phỏng
vấn của báo giới - "Ôi Chúa ơi, Amelia. Cháu sắp 16 tuổi rồi mà mới chỉ hôn có đúng một cậu con trai"

Mình hắng giọng: "Thực ra là HAI. Bà quên Josh rồi à?"

"Vớ vẩn!" - bà vừa phẩy tay vừa cất gương vào túi - "Dù gì thì cháu vẫn còn quá nhỏ, các mối quan hệ chưa có gì là nghiêm túc cả. Một cô công chúa cần phải hôn qua nhiều chú ếch nữa trước khi xác định được chính
xác ai là hoàng tử của mình".

"Và bà đã hy vọng rằng John Paul
Reynold