pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215701

Bình chọn: 8.00/10/1570 lượt.

bọn mình còn
chưa diễn xong.

Mọi người đã làm RẤT RẤT tốt!!! Boris không hề
quên lời thoại một tẹo nào - bài ca Lãnh Chúa của cậu ấy phải nói là
hoàn hảo...

Không có việc gì khiến ta chùn bước

Cướp bóc là điều ra luôn tự hào!

Điệp khúc:

Lao ngựa như điên trong đêm tối

Chỉ cần thấy bóng ta xuất hiện từ xa

Là dân làng rúm ró sợ hãi

Ôi, thật hạnh phúc làm sao!

Kenny cũng không gây ra lỗi nào trong màn vũ đạo. Trừ mấy lỗi nhỏ khó có ai để ý.

Nhưng có lẽ không ai lôi cuốn được khán giả như Lilly và bài hát của cô nhân tình.

Thật không sao đoán được

Ngày bị bán cho y

Một kẻ hung tàn bạo ngược

Là ngày tôi tìm thấy tình yêu

Mặc cho người đời xỉ nhổ

Vì yêu tên bạo chúa lộng hành

Bởi cướp bóc xong y sẽ

Quay về với vòng tay của tôi

Lời ca ai oán, đầy bi ai của Lilly như bóp nghẹt trái tim của hàng trăm khán giả phía dưới. Có thể nói Lilly đã nắm được toàn bộ đám đông khán giả trong lòng bàn tay của mình. VÀ cậu ấy đã nhớ chỉ dùng một tay để nâng váy khi bước lên cầu thang.

Còn anh J.P? Bài hát của anh
thợ rèn Gustav nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt muốn nổ tung cả khán
phòng, những tràng vỗ tay giòn giã không ngớt từ phía khán giả.

Sao trên đời lại có người như nàng

Dành tình yêu cho một kẻ nghèo hèn như tôi?

Nàng có thể có bất cứ ai nàng muốn

Nhưng sao nàng quyết sống trọn đời bên tôi?

Tôi vẫn luôn tự hỏi

Sao nàng lại yêu tôi?

Nhưng bài hát mình ca ngay trước khi thắt cổ Boris mới gọi là MỘT BẲN
ANH HÙNG CA!!! Mình thậm chí còn nghe thấy tiếng nhiều người bên dưới - những người không hề biết gì về lịch sử của Genovia - ồ lên kinh ngạc, khi mình cất cao câu hát:

Bím tóc này là vũ khí của tôi,

Hắn sẽ mãi ra đi, chỉ sau một vòng cuốn.

Màn đêm dần buông xuống

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao

Tôi nằm đây giữa căn phòng lạnh lẽo

Hỏi trời cao về vận mệnh của mình...

Điệp khúc:

Genovia, hỡi Genovia, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu!

Genovia, hỡi Genovia, số phận chúng ta sẽ được định đoạt đêm nay!

Tôi nguyện cầu vào ngày mai tươi sáng,

Trả mối thù bạo chúa giết cha

Bím tóc này là vũ khí của tôi

Hắn sẽ mãi ra đi, chỉ sau một vòng cuốn.

Lúc mình hát đến đoạn điệp khúc "Genovia, hỡi Genovia, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu! Genovia, hỡi Genovia, số phận chúng ta sẽ được định
đoạt đêm nay!", mình thề là đã nghe thấy tiếng sụt sùi của bà - đúng vậy BÀ, chứ không phải ai khác.

Và tiếp đến là cảnh kết! Nụ hôn của mình và anh J.P

Mình hy vọng là Tina nói sai, về việc anh J.P thích mình. Bởi vì dù
chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, trái tim mình mãi luôn thuộc về
Michael.

Việc mình và anh J.P...

Ủa mà anh J.P biến
đâu rồi ý nhỉ? Đáng ra cảnh này là bọn mình phải cầm tay, cùng nhau
chạy ra sân khấu, mặt mày hân hoan tràn đầy hạnh phúc. Rồi anh ấy sẽ
ngả người mình ra đằng sau và... hôn mình.

Nhưng làm sao mình có thể nắm tay anh ấy và chạy ra sân khấu khi mà anh ấy ĐÃ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT????

Điên mất rồi. Vừa lúc nãy còn thấy ở đây mà. Không hiểu anh ấy...

Ơn Chúa, anh ấy đây rồi.

Đợi chút...Là ai đó trong bộ trang phục biểu diễn của anh ấy. Chứ không phải anh J.P...

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, tại bữa tiệc từ thiện

ÔI.CHÚA.ƠI! Không thể tin được về những gì vừa xảy ra.

Nó như một giấc mơ vậy. Bởi khi mình chìa tay ra nắm lấy tay anh J.P để chạy ra sân khấu thì mình chợt nhận ra rằng mình đang nắm tay của anh MICHAEL, chứ không phải J.P.

"MICHAEL?" - mình thốt lên kinh
ngạc. Mặc dù bà đã dặn đi dặn lại là bọn mình không được phép nói
chuyện đằng sau sân khấu bởi cái mic gắn trên áo bọn mình rất nhạy -
"Anh đang...?"

Nhưng Michael đã giơ tay lên ra hiệu cho mình im lặng và chỉ vào cái mic đang gắn trên cổ áo mình. Kế đó nắm lấy tay
mình và kéo mình ra sân khấu...

Như cái cách J.P vẫn làm, trong các buổi luyện tập của bọn mình.

Và khi mọi người bắt đầu ngân vang câu hát "Genovia! Genovia!",
Michael, trong trang phục của Gustav, kéo mình vào trong lòng, ngửa
người mình ra phía sau và đặt lên môi mình một nụ hôn nồng cháy, như
trong đoạn kết các bộ phim kinh điển mà mình từng xem.

Thậm
chí chẳng ai nhận ra đó không phải là J.P, cho tới khi màn sân khấu hạ
xuống, bọn mình nắm tay nhau cùng cúi chào khán giả lần cuối.

"Michael!" - mình gào lên sung sướng - "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Mình chẳng phải lo mọi người sẽ nghe được tiếng mình qua mic bởi những tràng vỗ tay của khán giả đang như muốn làm nổ tung cả khán phòng, sẽ
chẳng ai nghe thấy gì đâu.

"Em hỏi anh đang làm gì ở đây là
sao?" - Michael mỉm cười đầy ranh mãnh - "Em nghĩ rằng anh chịu đứng
yên một chỗ