
dunge, chứ không phải ai khác thực sự có
năng lực như Lilly.
Bà cũng sẽ không đời nào chịu thừa nhận là
toàn bộ kế hoạch tỏ-ra-tốt-bụng-với-J.P chỉ với một mục đích: khiến cho bố anh ấy phải rút lui trong cuộc đấu giá mua đảo Genovia.
"Ta rất thích khúc cuối cháu nghiêng mình cúi chào Rosadunge như vậy,
John Paul. Nhưng cho ta góp ý một chút nhé. Ta nghĩ sẽ hay hơn nếu, sau khi cúi chào, cháu đưa tay kéo Amelia vào lòng và đặt một nụ hôn lên
môi cô bé, còn Amelia thì hơi ngửa người ra sau. Như thế này...
Feather, cô làm ơn chỉ cho J.P ý của ta được không..."
KHOANNNNNN. CÁI GÌ THEEEEEEẾ????
Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà
ÔI CHÚA ƠI!!!! ANH J.P SẼ PHẲI HÔN MÌNH!!!!! TRÊN SÂN KHẤU!!!!!
Không thể tin được. Trong kịch bản làm gì có cảnh đó. Bà chỉ muốn thêm nó vào bởi vì... Ờ mà mình cũng chẳng biết tại sao.
Mà mình nghĩ lại rồi, cảnh cuối lúc Rosadunge và Gustav hôn nhau, sau khi hạ được Alboin ý, trong lịch sử không hề xảy ra.
Cũng như cảnh người dân thành phố và vua nước Ý nắm tay nhau nhảy xung quanh Rosadunge và Gustav ăn mừng vì đã lật đổ được Alboin.
Hơn nữa, bà BIẾT THỪA trái tim mình thuộc về người khác mà. Vậy mà giờ bà yêu cầu mình hôn người khác là saooooo?
Tranh thủ lúc mọi người không để ý, mình vội chạy tới hỏi xem có phải
bà đã lường trước hậu quả của toàn bộ phi vụ hôn hít tít mù này không.
Tất nhiên mình không làm ầm ĩ lên bởi mình không muốn anh J.P biết mình phản đối vụ hôn nhau này. Mình không muốn phản bội bạn trai mình bằng việc hôn một chàng trai khác - cũng chính là người mình đã nhảy sexy
cùng gần một tuần trước. Nhưng mình cũng không muốn chạm đến tự ái của
anh J.P.
"Cháu thôi ngay đi không, Amelia" - bà lừ mắt - "Trong đoạn cuối của tất cả các vở nhạc kịch, bao giờ nam nữ nhân vật chính
cũng kết thúc bằng một nụ hôn. Cháu không thể làm khán giả thất vọng
được".
"Nhưng, bà..."
"Và cũng đừng có khóc lóc với ta rằng hôn John Paul sẽ khiến cháu cảm thấy đang phản bội CẬU TA nhé
("Cậu ta" là tên mà bà đặt cho Michael). Đây gọi là DIỄN XUẤT, hiểu
chưa Amelia. Cháu cho rằng Ngài Laurence Olivier sẽ nổi giận khi vợ của ông, Vivien Leigh bị yêu cầu phải hôn Clark Gable trong phim Cuốn theo chiều gió? Chắc chắn là không rồi. Bởi ông ấy hiểu đó chỉ là DIỄN
XUẤT".
"Nhưng..."
"Thôi nào, Amelia! Ta không có thời
gian cho mấy chuyện như vậy! Ta có rất nhều việc cần phải làm trước
buổi biểu diễn ngày mai. Duyệt lại chương trình ngày mai, gặp gỡ mấy
người quản lý khách sạn. Không hơi đâu đứng đây tranh cãi với cháu
những chuyện thiếu chuyên nghiệp như thế này. Hai đứa sẽ hôn nhau, chấm hết. Trừ khi cháu muốn ta nói đôi lời với cô bạn nhỏ trong dàn đồng
ca..."
Mình ngó vội qua Amber Cheeseman đầy vẻ sợ sệt. Bà nắm được thóp mình rồi!
Ngay khi mình định bước lên xe về nhà thì anh J.P không hiểu từ đâu chạy vụt ra và gọi tên mình.
"Ơ, chào anh" - mình bối rối nói. Rõ ràng anh ấy đã đứng đợi mình.
Nhưng ... tại sao??? - "Có chuyện gì ạ? Anh có cần đi nhờ xe không? Em
sẽ bảo tài xế đưa anh tới đó".
"Không, anh không cần đi nhờ xe. Anh cần nói chuyện với em. Về nụ hôn" - J.P nói vội.
!!!!!!!!!!!!!!!
Lilly đang ngồi trong xe đợi mình, cậu ấy chắc chắn đã thấy hai bọn
mình đứng nói chuyện trước cửa khách sạn nên đã hạ cửa kính xe xuống và gọi: "Hai người kia, lên xe mau đi để mình còn về làm nốt quyển tạp
chí!".
Cậu ấy đôi lúc thật chẳng ý tứ tạo nào cả!
"Nghe này Mia" - anh J.P hoàn toàn lờ đi như không nghe thấy tiếng giục giã của Lilly - "Anh biết em đang có chuyện với bạn trai của em, và lỗi một phần là do anh - không, không, đừng có chối làm gì. Tina đã kể hết với anh rồi. Anh thực sự rất lo cho em, cả ngày hôm nay trông em xuống tinh thần vô cùng, nên anh đã ép Tina nói cho anh biết nguyên nhân. Em nghe này, chúng ta không phải diễn cảnh hôn nhau. Một khi bắt đầu
diễn, sân khấu hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chúng ta có thể làm mọi
chuyện theo ý mình. Bà em sẽ không thể ngăn chúng ta dở chừng. Vì thế
anh chỉ muốn nói với em một điều, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ
không phải làm chuyện đó. Anh sẽ không giận hay gì cả. Anh hoàn toàn
hiểu".
Ôi CHÚA ƠI!
Anh ấy suy nghĩ thật chín chắn và sâu sắc làm sao!!!
Có lẽ vì thế mà mình đã làm cái việc mà mình đã làm ngày sau đó: Kiễng chân lên và hôn vào má anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt!
"Cám ơn anh, J.P" - mình nói.
Anh J.P thì vẫn đang sững người vì bất ngờ.
"Vì...vì chuyện gì? Anh chỉ nói là em không phải hôn anh nếu em không muốn thôi mà".
"Em biết" - mình nắm lấy tay anh ấy - "Chính vì thế em mới hôn anh".
Rồi mình chạy ngay vào xe.
Chịu sự tra khảo gần như tức thì của Lilly...
Lilly: Chuyện đó là sao?
Mình: Anh ấy nói mình không phải hôn anh ấy.
Lilly: Vậy tại sao cậu l