
khỏi căn bệnh này của mình.
Nhất là khi nó đi kèm với chuyện mình vừa hôn bạn trai cũ của người bạn thân và bị bạn trai của mình bắt gặp.
Phần buồn nhất của câu chuyện chính là người đầu tiên mình muốn gọi
điện để kể về tình trạng ốm yếu này của mình chính là Michael.Bởi vì
chỉ cần nghe giọng anh ấy thôi cũng đủ khiến mình khoẻ hơn rất nhiều
rồi.
Nhưng mình không thể gọi cho anh ấy.Không bao giờ còn có
thể.Bởi vì sau những gì vùa xảy ra làm sao mình dám nói gì với anh ấy
được nữa??
Thật may là cái xe Limo này cũng trang bị cả túi nôn.
Thứ sáu ,ngày 10 tháng 9,3 giờ chiều,tại khách sạn Bốn Mùa.
Đang lúc không khoẻ đúng là không nên ở gần bà mà! Bà hình như chẳng
bao giờ ốm thì phải -hoặc ít ra là mình chưa bao giờ thấy bà tỏ ra
không khoẻ cả-cho nên hoàn toàn không có một sợi dây cảm thông nào đối
với người ốm.
Tệ hơn nữa là bà lại tỏ ra vui mừng ra mặt khi biết mình và Michael chia tay.
"Ta vẫn luôn biết cậu ta có vấn đề mà"-bà hớn hở nói ,sau khi nghe mình giải thích tại sao có mặt ở khách sạn sớm như vậy.
Mình không hề ốm!Mình chỉ là đang buồn rầu mà thôi!
Vấn đề là mình vẫn không hề hết yêu Michael.Do đó mình nổi cáu khi nghe thấy bà nói xấu anh ấy: "Bà không biết gì hết"
Nói rồi mình quơ tay ôm lấy con Rommel vào lòng nựng.
Đúng vậy đấy.Mình ôm con ROMMEL-con chó púc trụi lông đỏng đảnh cuả bà_vào lòng để tìm sự an ủi.
"Ừ thì về cơ bản cậu ta chẳng có vấn đề gì"-Bà nói- "Trừ việc cậu ta là một thường dân.Kể ta nghe xem cậu ta đã làm gì? Chắc chắn phải là một điều cực kì nghiêm trọng nên cháu mới tháo cái sợi dây chuyền đó ra"
Tay mình ngay lập tức sờ lên cổ! Sợi dây chuyền của mình! Mình thậm chí còn không nhận ra là mình đã thấy thiếu vắng nó đến nhường nào,cho tới khi đó. Sợi dây chuyền của Michael trước nay vẫn luôn là nguyên nhân
tranh cãi giữa bà và mình .Bà luôn muốn mình đeo những món trang sức quý giá của hoàng gia Genovia khi đi dự tiệc và tiếp đón quan chức ngoại
giao.Nhưng mình chưa một lần tháo chiếc dây chuyền của Michael ra khỏi
cổ.Mà bà thì rất ghét đeo dây chuyền nhiều lớp trên cổ.
Sợi dây chuyền bạc hình bông tuyết mỏng mảnh quả thực không hợp với loại dây to bản đính kim cương và saphia ôm sát váo cổ.
Mình cũng biết chẳng ích gì nói dối bà vì rồi bà cũng tìm ra sự thật.Vì thế mình thở dài nói:"Anh ấy quan hệ với Judith Gershner".
Mặt bà bừng sáng.
"Nó dám lừa dối cháu cơ àh? không sao. Đại dương có thiếu gì cá.Thế cậu bé đóng trong vở kịch lần trước của ta thì sao? Con trai nhà Raynolds Abernathy đó.Cậu ta rất hợp cho vị trí hôn phu của công chúa đó.Một cậu thanh niên trẻ rất đáng mến! Vừa cao ráo,tóc vàng lại đẹp trai!"
Mình chỉ lờ đi như không nghr thấy gì.Bởi có nói lại cũng thế thôi.,bà có bao giờ nghe người khác đâu.
"Anh ấy không lừa dối cháu.Chuyện đó xảy ra trước khi quen cháu"
"Có phải con bé ruồi nhà gì đó không?"-bà đột nhiên tò mò hỏi -"Ta có
thể hiểu tại sao cháu lại buồn đến vậy.Không hiểu sao con bé đó có thể
đi một dôi giày kinh khủng và dị hợm như thế!"
"Bà"-mình cau
có.Thật,chị ta thì CÓ LÀM SAO đâu?- "Không phải vì vẻ ngoài của chị
ấy.Cháu giận là vì Michael đã NÓI DỐI cháu.Cháu hỏi có phải họ đã hẹn
hò với nhau không và anh ấy nói là không.Hơn nữa anh ấy KHÔNG HỀ YÊU
chị ta.Làm sao lại có người đem tặng Món Quà Quý Giá của mình cho một
người anh ta thậm chí không thèm YÊU?"
Bà nhíu mày bối rối nhìn mình:"Cái gì Quý Giá cơ?"
"MÓN QUÀ"-sao nhiều lúc bà chậm hiểu thế nhỉ-"MÓN QUÀ QUÝ GIÁ CỦA ANH
ẤY.Mỗi người chỉ có MỘT.Và anh ấy đem tặng nó cho JUDITH GERSHNER,người mà anh chẳng hề QUAN TÂM một chút nào. Đáng ra anh ấy nên đợi. Đáng ra anh ấy nên trao nó cho CHÁU!"
Mình cố tình lờ đi vụ anh ấy bắt gặp mình hôn một người con trai khác .Bởi vì nó chẳng liên quan gì tới việc mình và bà đang nói.
"Món quà đó là vật thừa kế của gia
đình àh? Bởi vì theo đúng phép tắc xã giao thông thường thì khi một
người tặng cho cháu bảo vật của gia đình họ,cháu sẽ chỉ có quyền giữ nó khi mối quan hệ của hai đứa vẫn tốt.Nhưng khi chia tay thì cháu phải
hoàn trả lại nó".
"Bà,Món quà quý gía của anh ấy không phải là một chiếc nhẫn" mình nhẫn nại giải thích-"Cháu đang nói đến TRINH TIẾT"
Bà chớp mắt nhìn mình:" Đó không phải là một món quà.Cháu có DÙNG được đâu!"
"Bà!!!!!"-không thể tin được là bà lạc hậu như vậy.Không ngạc nhiên khi bà chẳng hiểu mình đang nói gì.Hôm mình nghe bài "Dance, dance" trên
ipod,bà ghé tai vào nghe thử và gật gù nhận xét "khá vui tai đấy,ai hát thế?".Lúc mình nói do ban nhạc Fall out Boy hát,bà đã buộc tội mình nói dối vì chẳng ai đi đặt cái tên ngu ngốc như vậy cho một ban nhạc.Mình
đã cố giải thích cho bà rằng cái tên đó do nhân vật Bart trong series
phim hoạt hình Nhà Simpsons nghĩ ra .Và câu trả lừoi của bà là "BART
nào? Ý cháu là WALLIS SIMPSON áh? Bà ta chẳng có họ hàng nào