Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214103

Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.

tên bart
cả. Theo như ta biết".

Đấy,bà mình đấy!

"Đó là món
quà quí giá chỉ nên trao tặng cho người ta yêu"-mình nhẫn nại giải
thích -"nhưng Michael lại đem tặng nó cho Judith Gershner,người anh ấy
không hề yêu.Và gọi đó chỉ là 'lăng nhăng trong một phít bốc đồng.'.
còn cháu,người anh ấy nói là yêu thì lại chẳng nhận được gì bởi anh ấy
đã phí phạm cho một người anh ấy không hề quan tâm."

Bà lắc đầu nói:" À,có chuyện này ta thắc mắc, Amelia....tại sao dạo này bọn thanh niên toàn mặc quần trễ tới tận đầu gối thế hả???"

Chịu cứng! Không biết nói sao!

"Mà rút cuộc thì cậu thanh niên đó vẫn đi nhật đúng không?"- Bà nói tiếp.

"Vầng"-Mình khoc nhọc nói,trái tim mình đau nhói mỗi khi nghe thấy hai chữ Nhật Bản-Điều đó chứng tỏ:

a)Mình vẫn còn có trái tim,và

b)mình vẫn rất yêu Michael.mặc dù đang cố chối bỏ sựu thật đó.

Làm sao mình có thể không yêu anh ấy được cơ chứ?

"Chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng"-Bà hoan hỉ nói- "Đằng nào thì cháu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta."

Đúng lúc đó thì mình bắt đầu khóc rền rĩ.

Bà giật bắn mình khi thấy phản ứng đó của mình.Mình khóc to đến nỗi con Rommel cũng phải cụp tai xuống và kêu ăng ẳng phàn nàn.Không hiểu
chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố không bước vào lúc đó.

"Mia"-bố thốt lên ngạc nhiên-"con làm gì ở đây sớm thế này? Chuyện gì thế? Sao con lại khóc thế?"

Mình chỉ biết lắc đầu và khóc tiếp.

"Nó chia tay với cậu thanh niên đó"-bà hét lên từng tiếng rất chậm và
rất to để át đi tiếng khóc của mình-"Mẹ đã nói nó chẳng việc gì phải đau khổ về chuyện đó.Như thế lại hay.Con bé hợp với con trai nhà Abernathy Reynolds hơn.Vừa cao ráo vừa đẹp trai! Bố nó lại giàu nữa chứ!"

Câu nói của bà chỉ càng khiến mình khóc to hơn,khi nhớ tới vụ mình hôn J.P ở ngoài hành lang chiều nay,ngay trước mặt Michael. Mình không hề
chủ ý làm thế nhưng giờ nói chuyện đó cũng có ích gì đâu? Mọi chuyện thế là hết! Michael sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với mình nữa.Mình
biết mà!

Sự thật là mặc dù sau rât nhiều chuyện xảy ra với bọn mình ,mình vẫn không thể ngừng nhớ tới anh ấy,. Điều đó mới khiến mình đau khổ nhất!

"Ta biết con bé cần gì rồi"-bà nói ,còn mình ở bên cạnh vẫn khóc rưng rưng không ngừng.

"Mẹ con bé?"-bố hỏi.

"Không không.một ít rượu ngô. Đảm bảo công hiệu."

Bố nhăn mặt:"Con không nghĩ thế .Mẹ nói với người giúp việc của mẹ gọi dùm con một tách trà nóng.Như thế tốt hơn".

Trông bà có vẻ không đồng ý với bố lắm nhưng dù sao bà cũng đứng dậy
gọi cô Jeane kêu bưng trà tới,trong khi bố đứng đờ ra đó nhìn mình .Bố không quen với việc bắt gặp mình khóc lóc ầm ĩ như thế này. Đành rằng
mình đã khóc trước mặt bố khá nhiều lần-ví dụ gần đây nhất là hồi mùa hè vừa rồi,lúc hai bố con đang chuẩn bị cho một nghi lễ đón tiếp ngoại
giao ở cung điện. Đầu mình va phải cái xà ngang treo hơi thấp,khiến cho phần lược của cái vương miện cắm thẳng vào đầu như một mũi dao găm nhọn hoắt.

Nhưng chưa bao giờ bố chứng kiến cảnh khóc than đầy bi
ai kiểu này.Bởi vì mấy năm qua mọi chuyện với mình trôi qua khá bình
yên,trừ một số sự cố nhỏ không đáng kể.Mình luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Cho tới bây giờ.

Mình vẫn tiếp tục nức
nở,trong khi tay rút giấy ăn liên tục từ cái hộp trên bàn.Xen kẽ giữa
những tiếng nỉ non là câu chuyện chắp vá về Món quà quí giá,Judith
Gershner,dây chuyền bông tuyết và cụ Michael tới trường thì gặp mình
đang hôn J.P

Phải thừa nhận là chưa bao giờ thấy bố sửng sốt
đến như vậy.Bởi xưa nay mình chưa một lần tâm sự với bố những chuyện
riêng tư kiểu này.

Bố có vẻ hơi choáng khi nghe vụ Món quà quí
gía bởi lúc đó mình thấy bố ngồi phịch xuống ghế,như thể không giữ nổi
thăng bằng.Bố ngồi im nghe mình kể ,không xem vào câu nào,cho tới khi
mình bình tĩnh lại,nói hết ra mọi chuyện.

Bố đợi cho đến khi mình xì mũi xong cuôi mới nói ra một câu mà mình không hề mong đợi.

"Mia"-Bố nghiêm giọng nói- "Bố nghĩ con đang phạm phải một sai lầm".

Không thể tin được! Mình vừa kể lể việclàm không đúng của Michael cho
bố nghe và thay vì phải là người đi nện cho anh ấy một trận ,bố lại đi BÊNH VỰC anh ấy.Cái gì ,mình phạm sai lầm ư?

"Không hề dễ dàng có được một tình yêu thực sự đâu con ạ"-bố tiếp tục -"Khi có được nó
rồi,thật ngu ngốc khi con dễ dàng vứt bỏ nó đi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn đã xảy ra trước khi hai đứa yêu nhau".

Mình nhìn bố chằm chặp.Sao hôm nay trông bố giống cái ông vua trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn thế không biết!

Trừ việc ông ta không hói như bố.

"Còn ngu ngốc hơn khi con dễ dàng từ bỏ người mà con yêu quí nhường
ấy-mà không thử cố gắng níu kéo lại dù chỉ một lần. Bố đã mắc phải sai
lầm đó"-Bố hắng giọng nói tiếp-"Bố đã luôn hối tiếc vì điều này,bởi sự
thật là cho đến giờ bố vẫn không tìm được người có thể khiến bố phải
rung động như khi xưa.Bố khô


XtGem Forum catalog