
a phải đến sân bay bằng được ".
"Có lẽ cô nên gọi cho cậu ấy .Nói cho cậu ấy biết chúng ta đang trên đường tới. Để cậu ấy không đi vào trong"
"Cháu KHÔNG THỂ gọi cho anh ấy được"
"Tại sao"
"Tại vì anh ấy sẽ không đời nào chịu nghe máy nếu thấy tên cháu đâu.Sau khi anh ấy nhìn thấy việc cháu làm ngoài lớp Hoá".
Chú Lars nhướn mày: "Ồ...À...Tôi quên béng mất chuyện đó.Nhưng nhỡ cậu ấy đi qua cửa an ninh rồi thì sao?Cô biết là chúng ta sẽ không thể qua nó nếu không mua vé".
"Thế thì cháu sẽ mua vé"
"ĐI NHẬT sao?Công chúa,tôi không nghĩ là..."
"Cháu sẽ không đi nhật thật"-mình trấn an chú-"chỉ để chạy ra chỗ cửa tìm anh ấy thôi".
"Cô biết là tôi không thể để cô vào đó một mình mà".
"Cháu cũng sẽ mua một vé cho chú"-mình quả quyết.May mà bên cạnh mình
lúc nào cũng có tấm thẻ tín dụng chỉ dùng khi khẩn cấp-American Express dành cho hoàng gia Genovia.Mình chưa bao giờ phải dùng đến nó.Nhưng hôm nay là lúc phải dùng đến nó!
Đây không gọi là khẩn cấp thì là gì ?
"Tôi nghĩ cô nên gọi cho cậu ấy thôi"-Chú Lars can-"Biết đâu cậu ấy nghe máy thì sao?Cô không biết trước được".
Mình nhìn thẳng vào mắt chú Lars: "Nếu là chú,chú có nghe không?"
"Ờ.."-Chú ngập ngừng-"Không.Có lẽ không".
"Này"-Chú Ephrain nhìn qua gương chiếu hậu-"Tôi sẽ không quay lại đâu đấy nhé.Sắp tới nơi rồi "
"Cháu sẽ không gọi cho anh ấy đâu,chú Lars"-Mình nói -"arwen cũng đâu có gọi cho Aragonrn".
"Ai cơ?"
"Công chúa Arwen .Cô ấy đâu có gọi cho Aragorn.Cháu cần phải thể hiện
sự chân thành của mình.Cháu không phải là Arwen.Cháu không cứu sống
được chú lùn nào khỏi đám quái thú .Cháu toàn làm những điều chẳng ra
làm sao-đầu tiên là cư xử như một con dở hơi,tiếp đó hôn một anh chàng
khác .Và cháu chưa bao giờ đóng góp được điều gì giá trị cho xã
hội....không như Michael ,một ngày nào đó,khi công nghệ phẫu thuật tiên tiến bằng rôbôt của anh ấy thành công.Cháu chỉ là một cô công chúa
bình thường".
"Thế cái cô Arwen đó không phải là công chúa sao?"
"Đúng thế.Nhưng mái tóc của cô ấy không dị hợm như cháu"
"Cũng đúng"-Chú Lars nhìn lên đầu mình một giây rồi gật gù tán thành.
Mình chẳng hề thấy khó chịu về điều đó .Bởi vì khi đã rơi đến tầng đáy cùng như thế này rồi thì chẳng còn có gì có thể làm tổn thương được bạn nữa.
"Còn nữa "-mình nói tiếp-"Arwen chưa bao giờ cố ngăn cản không cho Aragorn thực hiện ước mơ của mình,như cái cách cháu ngăn cản Michael. Arwen đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phá huỷ chiếc
nhẫn .Còn cháu đã làm đựơc gì?"
"Cô đã xây nhà cho những người vô gia cư"
"Vâng,nhưng Michael cũng thế"
"Cô cho lắp đặt hệ thống tính phí đỗ xe ở Gienovia".
"Chú quên suýt nữa thì đánh nhau to vì vụ đó à?"
"Cô đã cứu vịnh Genovia khỏi lũ tảo độc"
"Giờ chẳnh ai quan tâm đến chuyện đó ,trừ những người ngư dân".
"Cô cho lắp đặt hệ thống xử lí rác thải trên toàn trường"
"Và vì thế làm ngân quĩ nhà trường phá sản .Chú hãy thừa nhận đi :Cháu không phải là Melinda Gates- đóng góp hàng triệu đô la cứu chữa cho
những người bị sốt rét trên toàn thế giới -căn bệnh đã cướp đi mạng sống của hàng triệu trẻ em mỗi năm,chỉ vì không có đủ 3$ mua màn chống
muỗi. Cháu sẽ phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa ,nếu còn muốn ở bên
cạnh Michael.Nếu anh ấy chấp nhận làm lành với cháu sau vụ vừa rồi".
"Tôi nghĩ cậu Michael thích cô vì cô là chính cô"- chú Lars vừa nói vừa lấy tay che cho mình khỏi bị đập đầu vào cửa sổ ,vì chú Ephrain cua
hơi bị khiếp.
"Đúng vậy.Nhưng là trước khi cháu làm hỏng mọi
chuyện bằng cách chia tay với anh ấy và hôn bạn trai cũ của em gái anh
ấy ngay trước mặt anh ấy".
"Đúng thế"-chú Lars nói.
Đó là lí do tại sao mình rất quí chú Lars .Không bao giờ phải lo chú ý
nói câu gì giả dối chỉ để khiến ban vui lòng .Chú ý luôn nói ra sự
thật.Bởi chú ý luôn biết thế nào là đúng.
"Hãng hàng không nào?"-Chú Ephrain hỏi.
"Continental ạ"-mình cuống quít nói-"Cửa đi"
Mình phải ngừng viết thôi.Phải chạy thật nhanh tìm Michael!
Thứ sáu ,ngày 10 tháng 9,sảnh đợi xe linmo,sân bay quốc tế JFK
Mọi chuyện đã không diễn ra theo hướng mình mong muốn.
Mình đã hi vọng rằng lúc vừa bước chân vào đến sân bay sẽ nhìn thấy
ngay Michael đang đứng xếp hàng ở cửa kiểm soát an nình.Mình sẽ gọi tên anh ấy và Michael sẽ quay lại,nhìn thấy mình và chạy thật nhanh tới
chỗ mình .Khi đó mình sẽ nói câu xin lỗi vì đã cư xử như một con dở hơi và anh ấy sẽ tha lỗi cho mình ngay lập tức . Đoạn kết là bọn mình sẽ
trao nhau một nụ hôn nồng cháy và Michael cảm động tới mức quyết định
sẽ ở lại Newyork.
OK, đoạn cuối cùng thì mình cũng không hi
vọng gì lắm .Nhưng cũng có .Mặc dù biết rõ là nó sẽ KHÔNG XẲY RA.Chỉ
cần anh ấy tha thứ cho mình là tốt lắm rồi.
Đáng buồn là không mộ