XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214023

Bình chọn: 7.00/10/1402 lượt.

t điều nào trong số đó xảy ra .Bởi vì máy bay của Michael đã cất cánh khi bọn mình lao tới quầy bán vé.

Mình đã tới trễ.

Mình đã tới quá trễ.

Giờ thì Michael đã đi thật rồi .Anh ấy đang trên đường tới một đất nước hoàn toàn khác-một CHÂU LỤC hoàn toàn khác-một BÁN CẦU hoàn toàn khác .

Và có lẽ mình sẽ không bao giờ còn được gặp anh ấy nữa .

Tất nhiên, điều duy nhất mình có thể làm trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này là : ngồi sụp xuống sàn và khóc .

Chú Lars phải nửa kéo nửa bế mình vào trong sảnh đợi xe limo,chờ chú
Hans và bố tới đón .Bởi chú ý nói thà chết chứ không bao giờ đi taxi một lần nào nữa.

Cũng may ở đây có ghế ngồi cho mình tựa vào mà khóc ,thay vì ngồi bệt dưới đất.

Mình thật không hiểu nổi tại sao những chuyện như thế này lại có thể
xảy ra với mình .Một tuần trước -5 ngày trước-mình còn tràn trề hi vọng và hạnh phúc.Mình thậm chí còn không biết thế nào gọi là đau đớn .Về
tâm hồn và trái tim.

Giờ thì như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình .Có thể một vài chuyện vừa xảy ra không phải là lỗi của
mình-như quyết định của Michael đi Nhật.

Nhưng phần lớn chuyện còn lại là lỗi của mình .

Mình đã mất tất cả !

Mình làm sao sống thiếu anh ấy được đây?

Ôi,xe Limo tới rồi.

Để xem trên đường về có ghé qua được chỗ bán đồ ăn nhanh của McDonald's không .Bởi vì mình nghĩ thứ duy nhất có thể khiến mình bình tĩnh hơn
hiện giờ là một chiếc bánh kẹp thịt bò cỡ bự.

Cùng với thật nhiều phomat.Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,7 giờ tối,tại nhà

Lúc mình về đến nhà cũng là lúc mẹ và thầy G đang chẩn bị gọi đồ ăn tối .Mẹ vừa nhìn thấy mình một phát đã nói: "Phòng con. Ngay!" bởi vì
Rocky đang lôi tất cả cốc chén ,nồi niêu trong tủ đựng bát ra đập loạn
xạ (di truyền từ ông bố ,suốt ngày mê gõ trống điên đảo).

Mình lê lết vào phòng và nằm phịch xuống giường ,làm Louie Mập giật nảy mình kêu lên the thé.

Mình mặc kệ .Chắc mình mắc chứng trầm cảm kinh niên rồi bởi mình đang có tất cả các triệu chứng sau:

a)Vô cảm với mọi chuyện.

b)U sầu nặng.

c) Cảm giác sống mà như không tồn tại,không hứng thú hay thích thú làm bất cứ chuyện gì .

d) Suy nghĩ cực đoan.

e) Mất mọi giác quan (Không cảm thấy thích thú cái gì:Ngoài bánh nhân thịt)

"Bố vừa nói cho mẹ biết con phải nghỉ học giữa chừng"-mẹ đóng cửa lại
để cho đỡ ồn -"Và qua lời Lars thì mẹ hiểu con đã ra sân bay để chào
tạm biệt Michael".

"Vâng"-Mình đúng là không có chút tự do cá
nhân nào mà . Mình không thể làm điều gì mà không bị cả thế giới này
phát hiện ra .Từ nay cũng chẳng cần phải giữ bí mật làm quái gì nữa
-"đúng thế"

"Mẹ nghĩ con đã làm đúng"-mẹ nói -"Mẹ rất tự hào về con"

Mình ngước lên nhìn mẹ: "Nhưng con đã tới trễ .Chuyến bay của anh ấy đã cất cánh mất rồi?.

Mẹ nhíu mày : "Ồ vậy sao.Nhưng con vẫn có thể gọi cho cậu ta mà".

"Mẹ,con không thể gọi cho anh ấy".

"Ôi đừng có ngốc thế ! Tất nhiên là con có thể gọi chứ".

"Mẹ.Không thể đâu.Con đã hôn anh J.P và Michael nhìn thấy".

Giờ đến lượt mẹ trố mắt nhìn mình: "Con hôn bạn trai của bạn thân mình ư?"

"À,thực ra hôm nay Lilly với J.P vừa chia tay.Vì thế anh ấy chỉ còn là bạn trai cũ của cậu ấy thôi.Nhưng đúng là con hôn anh ấy đấy"

"Và con làm điều đó trước mặt Michael ?"

"Vâng"-Tự dưng bụng mình lại chộn rộn, đáng ra mình không nên ăn hết cả cái bánh to huỵch như thế trong một lúc -"Nhưng không phải là con cố ý làm thế .Chỉ là...Chẳng may thôi".

"Ôi,Mia"-mẹ thở dài ngao ngán-"mẹ phải làm gì với con bây giờ?"

"Con cũng không biết nữa"-mình nói,mắt múi lại bắt đầu cay xè-"con đã
phá hỏng mọi thứ giữa con và anh ấy.anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con.Có lẽ anh ấy sẽ thấy mừng vì bỏ được con.Ai lại đi muốn có một đứa bạn gái dở hơi đâu?"

"Con chỉ trở nên dở hơi kể từ khi Michael gặp con mà thôi"-mẹ nói "nhưng đó là con mà".

Biết ngay mà ,mẹ luôn có cách động viên rất khác người.

"Cám ơn mẹ"-mình nói qua làn nước mắt bắt đầu tồ tồ chảy .

"Nghe này,mẹ và dượng Frank đang gọi đồ ăn từ quán Number One Noodle Son.Con có muốn ăn gì không?"

Mình nghĩ một lúc rồi quyết định món bánh kẹp thịt lúc nãy vẫn không ổn chút nào,mình cần cái gì đó nhiều Protein hơn một chút để bình tâm
lại.

"Mẹ gọi cho con một phần gà rán đặc biệt đi"-mình nói- "và một suất bò bít tết tái. Thêm mấy cái bánh bao chiên và một vài dẻ
sườn nướng nữa. Con thấy mẹ và thầy có vẻ rất vui khi ăn mấy món đó".

Nhưng mẹ,thay vì tỏ ra hạnh phúc khi không còn phải gọi món chay cho riêng mình ,lại tỏ ra lo lắng.

"Mia,con có chắc là con muốn...."

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước này của
mình mẹ quyết định không nói gì nữa, chỉ nhún ai nói:" OK,Con muốn ăn
gì cũng được . À,Lilly vừa gọi.Nó muốn co