
ng muốn con lặp lại sai lầm đó của bố ,Mia
ạ.Hãy suy nghĩ-suy nghĩ thật kĩ-về quyết định tới đây của con.Bố ước gì mình cólại cơ hội đó!"
Nói rồi bố đứng dậy đi chuẩn bị cho cuộc họp với Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.
Mình thì ngồi đờ ra đó,không biết làm gì.Nếu bố cho rằng lời tâm sự vừa rồi của bố GIÚP được cho mình thì bố đã lầm to.Chẳng có ích gì!
Thà bố bảo chú Lars cho mình một liều thuốc mê. Đó là cách duy nhất để mình có thể quên đi nỗi đau này.
Người ta vừa bưng trà đến.Bà bắt mình ra hầu trà ,trong khi bà kể lể về cuộc tranh luận của bà với diễn viên
điện ảnh nổi tiếng Elizabeth Taylor,về chuyện quần côn, áo sơ mi có
phải trang phục phù hợp cho một buổi trà chiều không. Bà Elizabeth
Taylor thì cho là hợp còn bà thì không (Chẳng có gì là ngạc nhiên!)
Có gì đó khiến mình không yên.Ngoài chuyện mình và bạn trai vừa chia
tay bởi vì anh ấy quan hệ với Judith Gershner, và khoảng một tiếng
trước anh ấy mới bắt gặp mình hôn ban trai cũ của bạn thân mình-đồng
thời là em gái anh ấy.
Mình không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của bố.Về việc bố đã từng không đấu tranh giữ lại người con gái bố
yêu.Trông bố lúc đó thật ...buồn.
Mà bố mình không phải tuýp
người dễ buồn.CÓ AI lại buồn khi là hoàng tử một nước và có số điện
thoại di động của siêu mẫu Gisele Bundchen?
Mình quyết định ngắt lời bà và hỏi xem bà có biết người con gái bố nói là ai không.
"Một người mà nó yêu nhưng từ bỏ mà không đấu tranh ư?"-bà trầm ngâm
suy nghĩ -"Hừmmmmm...Có lẽ là cái người đàn bà nội trợ đó..."
"Bà"-mình phẩy tay-"Cái tin trên tờ US Weekly về chuyện bố cặp kè với cô diễn viên Eva Longoria trong phim Những bà nội trợ kiểu mỹ chỉ là tin đồn thôi"
"À,nếu vậy thì ta cũng chịu.Người duy nhất ta từng
nghe nó nhắc đến nhiều nhất chính là mẹ cháu.Và tất nhiên đó là vì cô
ta là mẹ cháu.Nếu không thì không đời nào Phillip chịu gặp lại cô ta
,sau khi bị cô ta từ chối lời cầu hôn. Đó hiển nhiên là sai lầm ngu
ngốc nhất mà cô ta phạm phải.Nói không với một hoàng tử ư? ngu xuẩn!
Tuy nhiên như thế lại hay.Mẹ cháu sẽ chẳng bao giờ hợp với lối sồng
hoàng cung. Đưa cho ta lọ đường.Amelia"
Lạ nhỉ.Thế thì là ai? Người nào khiến bố phải hối tiếc vì đã không níu kéo đến vậy? Ai...
Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,bậc cầu thang ngoài khách sạn bốn mùa.
Không thể tin được!Sao mình có thể ngu ngốc như thế nhỉ.
Bố đã cố nói cho mình hiểu.MỌI NGƯỜI đã cố gắng nói cho mình hiểu .Nhưng mình lại quá NGU NGỐC...
Nhưng mình có thể sửa sai.Mình biết mình có thể .Chí cần gặp được anh
ấy trước khi anh ấy lên máy bay và mình sẽ nói với anh ấy...
Mình cũng không biết phải nói gì nữa.Nhưng đến lúc gặp anh ấy mình sẽ
biết thôi! Chỉ cần gặp được Michael ,mình biết-MÌNH BIẾT-là mọi chuyện
sẽ ổn.
Và mình sẽ biết phải nói gì khi gặp đượ anh ấy...
...NẾU mình có thể gặp được Michael trước khi anh ấy lên máy bay.Bởi
giờ đang là đầu giờ chiều ,và bố đã lấy xe đi họp rồi . Đồng nghĩa với
việc chú Lars và mình sẽ phải bắt Taxi. Đứng nãy giờ mà không thấy bóng dáng một chiếc nào mới khổ chứ! Cứ lúc nào cần là chẳng bao giờ thấy
một chiếc nào là sao? Thực tế khác phim ảnh chính ở chỗ đó ,trong phim
lúc nào cần có taxi cứ ra đường đứng vẫy một cái là có.
MÌNH PHẲI NÓI GÌ VỚI ANH ẤY BÂY GIỜ????
Ôi sao mình ngu ngốc thế nhỉ.Sao mình có thể ngu ngốc ,cứng đầu,cực
đoan ,thiển cận đến như vậy ? MẤY CHUYỆN ĐÓ CÓ QUAN TRỊNG GÌ???Khi mà
mình yêu anh ấy đến vậy.Cuộc đời mình sẽ không còn có thể yâu ai nhiều
như thế.Hơn nữa anh ấy không hề lừa dối mình .MẤY CÁI TAXI BIẾN ĐI ĐÂU
HẾT RỒI THẾ????
Mình đã chạy xộc ra khỏi phòng bà mà không kịp chào tạm biệt. Mình kéo vội tay chú Lars, hớt hải chạy ra ngoài :
"chúng ta đi thôi!"
Chú Lars lập tức chạy theo mình ,mặc dù
không hiểu chyện gì đang xảy ra .Cho tới khi mình gọi điện cho Lilly
vào di động: "HÃNG HÀNG KHÔNG NÀO?"
"cái gì cơ?"
"MICHAEL BAY HÃNG NÀO??"Minh hét lên.
"Continental"-Lilly bối rối nói-"Khoan,khoan...Mia,cậu đang ở đâu? Bọn mình có bài diễn thuyết ở phòng hội đồng! Bài diễn thuyết cho cuộc bầu cử của cậu!"
"Mình không thể" -mình hét to vào điện thoại-"Chuyện này còn quan trọng hơn.Lilly,mình phải gặp anh ấy..."
Mình lại khó.Nhưng giờ mình chẳng quan tâm nữa.Bởi vì hai hôm nay khóc nhiều quá rồi,mình đang ở trong tâm trạng rất kích động,có thể khóc bất cứ lúc nào.Càng chứng tỏ còn lâu mình mới đạt được cảnh giới "kệ".Bởi người của trường phái "kệ" không bao giừo khóc.
"Lilly,mình
chỉ muốn nói với anh ấy rằng ....Mình chỉ muốn.." -mình thật không biết phải nói gì -"chuyến bay của anh ấy là vào lúc nào?Cậu làm ơn đi".
Có cái gì đó trong lời cầu xin đó của mình khiến Lilly mủi lòng
"6giờ"-Giọng cậu ấy dịu dàng hẳn lại-"Nhưng có lẽ anh ấy đã tới sân bay rồi.Phải làm thủ tục trước 3 tiếng mà.Mình nghĩ những người chỉ đi
chuyên cơ riêng nh