XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213911

Bình chọn: 10.00/10/1391 lượt.

rồi.

Tạm biệt,C2G".

Rôì mình nghe thấy tiếng dập máy cái rụp.Lilly dập máy không thèm nói chuyện với mình .

Không thể tin nổi,cậu ấy dập máy với mình.

Mình ngồi trơ như phỗng.Không biết phải làm gì. Thề là không hiểu sao
chuyện như vậy lại xảy ra. Mình vừa mất bạn trai và bạn gái thân nhất
trong cùng một tuần.Chuyện vô lý như vậy mà cũng xảy ra ư?

Tay
mình vẫn đang cầm điện thoại,toàn thân không nhúc nhích nổi một tẹo
nào.Bỗng điện thoại lại reo.Mình tưởng Lilly gọi lẹi xin lỗi ví đã dập
máy với mình như thế nên cuống quít nghe: "Lilly,Mính xin lỗi.Mình phải làm sao để cậu tha thứ cho mình đây? Mình sẽ làm MỌI THỨ!"

Nhưng đó không phải là Lilly.Một giọng nam trầm ấm vang lên : "Mia hả em?"

Trong một giây tim mình như ngừng đập. Là Michael! MICHAEL ĐANG GỌI CHO MÌNH.Mình không biết bằng cách nào. Bởi đáng ra giờ anh ấy phải đang ở trên máy bay mới đúng.Nhưng mình cần gì quan tâm đến điều đó? Chỉ cần biết là Michael!

"Vâng,em đây"-mình cuống cuồng trả lời ,nước
mắt bắt đầu rơi lã chã -nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc
,chứ không phải đau khổ.

"Là anh..."-phía đầu dây kia trả lời -"J.P đây"

Mình như từ trên trời rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.Trái tim mình va vào đá vỡ vụn thành trăm mảnh .

"Ồ"-Mình cố ngăn không cho sự thất vọng tràn trề biểu lộ quá rõ qua
giọng nói .Bởi vì một công chúa luôn phải khiến cho người gọi điện cảm
thấy được chào đón -"Chào anh".

"Nghe giọng em anh đoán em đã nói chuyện với Lilly rồi"-J.P nói.

"Vâng"-Mình nói bâng quơ.Sao mình có thể nghĩ đó là Michael được nhỉ?
Michael đang trên máy bay,bay tới một nơi cách mình nửa vòng trái đất cơ mà .Hơn nữa việc gì anh ấy phải gọi cho mình, sau ngần ấy chuyện xảy
ra-"Vừa nói xong".

"Anh nghĩ nó cũng có kết cục giống như khi anh gọi cho cô ấy"

"Vâng"-mình uể oải nói. Tự dưng mình cảm thấy vô cảm với mọi thứ. Đó
chẳng phải là một trong các triệu chứng của chứng trầm cảm kinh niên
sao? Không chỉ vô cảm về cảm xúc mà còn về tinh thần và thể xác -"Cậu ấy đã rất giận.Và em nghĩ cậu ấy hoàn toàn có quyền đó.Em không biết là
mình đã nghĩ gì bên ngoài lớp học hoá nữa .J.P, em rất xin lỗi anh".

J.P cười phá lên: "em đâu phải xin lỗi anh.Anh rất thích nụ hôn đó".

Anh ấy thật tốt bụng khi tỏ ra bình thường như vậy.Nhưng nó chỉ càng khiến mình thấy có lỗi hơn.

"Em thật là ngốc ,ngốc vô cùng tận"-mình rền rĩ .

"Anh không hề nghĩ em ngốc "-J.P nói-"Anh chỉ nghĩ em có một tuần thật xui xẻo. Đó là lí do tại sao anh gọi cho em.Em cần vui lên một chút.Anh đang có một đôi vé ,em muốn đi cùng anh không?"

"Em không biết nữa, J.P"-Mình thở dài-"Có lẽ em bị mắc chứng trầm cảm mất rồi ".

"Anh thậm chí còn không hiểu bệnh đó là bệnh gì.Nhưng anh biết một
điều:trong tay anh có hai tấm vé VIP của vở nhạc kịch Broadway Người đẹp và ác thú. Em đi với anh nhé?"

Mình không thể không há hốc mồm kinh ngạc. Vé hạng VIP, của vở nhạc kịch yêu thích nhất mọi thờ đại của mình ư?

"L-làm ..."-Mình ấp úng -"sao anh..."

"Dễ mà "-J.P cười -"Em quên bố anh là một nhà sản xuất à? Vậy là em đồng ý chứ? Một tiếng nữa sẽ bắt đầu".

Anh ấy đùa ư? Sao anh ấy biết? Sao anh ấy biết mình cần thư giãn đầu óc ,không còn than thân trách phận,trách móc bản thân vì đã cư xử ngu
ngốc và thiếu hai người mình yêu quí nhất trên thế giới này (sau Louie
Mập và Rocky,tất nhiên).

"Vâng.Chắc chắn rồi"

"Anh sẽ gặp em ngoài cửa rạp hát 45 phút nữa"-J.P nói-" Còn nữa,Mia..."

"Dạ?"

"Trong tối nay,hãy cùng không nhắc tới hai người nhà Moscovizt được không? OK?"

"OK"-mình mỉm cười ,nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay "Gặp anh trong mấy phút nữa nhé ".

Mình gác máy.

Trước khi thay đồng phục ra và xỏ vào cái gì đó hợp với buổi nhạc kịch hơn,mình đứng dậy đi về phía máy tính.

Mình mở hòm thư ra.Không có lá thư nào mới cả.

Không sao.Mình cũng không hi vọng là có.Mình thực sự không xứng đáng nhận được một lá nào cả.

Mình nhấp chuột vào lá thư cuối cùng của Michael gửi cho mình-lá thư mà mình chưa hề trả lời .Và nhấn nút TRẲ LỜI.

Mình ngồi thần ra suy nghĩ mất một lúc .

Cuối cùng, ở chỗ trống bên dưới,mình viết:

Michael. Em xin lỗi.

Sau đó nhấn nút GỬI THƯ.

Lunt-Fontanne, trong toa-let nữ

Anh ấy vẫn chưa gọi điện. Mình vừa hỏi mẹ.

Mẹ thật không công bằng khi mặc nhiên kết tội mình như thế. Mình không hề nghĩ rằng "Tất cả mọi người đều có trách nhiệm trong việc mình và
Michael chia tay". Thật đấy! Làm sao mình biết được là mẹ vừa mới dỗ
được Rocky ngủ? Đáng ra mẹ phải tắt chuống điện thoại đi, nếu biết con
mình khó ngủ đến như vậy chứ.

Cũng chẳng nhận được tin nhắn nào.

Làm sao đã có được, bởi 14 tiếng nữa Michael mới hạ cánh xuống Nhật Bản cơ mà. Mình vừa kiểm tra lịch bay củ