
ho bạn gái của mình nghe bởi vì chuyện xảy ra
trước khi hai người hẹn hò.
Mà bởi vì họ được lập trình khác
với con gái. Họ không cảm động trước cảnh một anh chàng trong bộ đồ
Gorilla bị bắn-giả-vờ trên sân khấu.
Nhưng lại rất tin vào
những gì xảy ra trong bộ phim Notting Hill - Khi nhân vật của Julia
Roberts quay trở lại với anh chàng do Hugh Grant thủ vai - mặc dù chẳng bao giờ có chuyện một ngôi sao sáng giá và kiêu ngạo đến như vậy đi
yêu một anh chủ tiệm thấp hèn.
Trong khi mình là một công chúa, đang yêu một anh chàng sinh viên đại học.
Giờ thì mình đã hiểu: Con trai khác với con gái bọn mình.
Và điều đó không phải lúc nào cũng xấu. Như tổ tiên của mình đã nói:
Vive la difference. Bởi vì, đa phần con trai không thích nhạc kịch.
Một trong số đó có thể đã tặng bạn chiếc dây chuyền hình bông tuyết
trong ngày sinh nhật thứ 15 của bạn tại Vũ Hội Mùa Đông Không phân biệt Tôn giáo - nơi lần đầu tiên hai người thổ lộ tình yêu của mình với đối phương.
Một hành động phải nói là cực kì lãng mạn.
Ôi, đèn đang tắt rồi. Phải quay lại ghế ngồi thôi, hết giờ nghỉ rồi.
Thật chẳng muốn chút nào. Bởi anh J.P cứ liên tục hỏi xem mình có ổn không.
Mình hiểu, là một người bạn, anh ấy rất quan tâm lo lắng cho mình.
Nhưng anh ấy muốn nói gì đây? Sao anh ấy ko thể đoán ra câu trả lời của mình lúc này chắc chắn sẽ là Không, em rất không ổn? Mình có cần nhắc
lại cho anh ấy nhớ mới chỉ hai tối trước thôi thôi mình đã ngu ngốc
GIỰT PHĂNG sợi dây chuyền hình bông tuyết và NÉM TRẲ cho chủ nhân của
nó không? Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ mình sẽ tự động trở lại bình thường sau khi xem vở kịch toàn cốc chén nhảy múa như thế này sao?
J.P
là một người bạn rất tốt, nhưng đôi khi anh ấy chẳng hiểu gì cả. Tina
đã nói đúng một điều: Anh J.P giống như một núi lửa tràn đầy nhiệt
huyết đang bị đè nén. Giọt nước mắt trên má của J.P đã nói lên tất cả.
J.P cần một người con gái thật dịu dàng, đến bên anh ấy thật từ tốn, cầm chìa khoá rồi mở toang trái tim nhỏ bé hãy còn đóng kín kia.
Rõ ràng cô gái đó không phải là Lilly (người ko thềm gọi điện hay email cho mình, thậm chí là để tiếp tục sỉ nhục và kết tội mình đi giật bạn
trai của bạn. Thật chẳng giống cậu ấy chút nào!)
Mà cũng có thể J.P ko phải là người không hiểu chuyện. Có lẽ đơn giản chỉ vì anh ấy là con trai.
Không phải ai cũng có thể hiểu chuyện giống như Ác thú, mình đoán vậy!
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9, 11:45 đêm, ở nhà.
Hộp thư đến: 0
Trong hộp thư thoại cũng không.
Nhưng máy bay của Michael phải 11 tiếng rưỡi nữa mới hạ cánh. Anh ấy sẽ gọi cho mình.
Phải thế thôi. Đúng không?
OK, mình không nghĩ về chuyện đó nữa. Bởi cứ nghĩ tới Michael là tim mình đập liên hồi, hai tay ướt đẫm mồ hôi.
À, trong lúc mình ra ngoài có ai đó đã giao thư tới nơi cho mình. Mẹ
nói với mình như vậy (không được vui vẻ cho lắm) khi mình đánh thức mẹ
dậy hỏi xem anh Michael có gọi điện không. (Thực sự là mình không biết
mẹ đã ngủ. Thưởng thì mẹ vẫn thức xem chương trình của David Letterman
cho tới khi ca sĩ khách mời xuất hiện lúc 12 rưỡi. Làm sao mình biết
được hôm nay ca sĩ khách mời là Fergie vì thế mẹ quyết định đi ngủ
sớm?)
Bức thư đó không phải là của Michael. Phong bì thư có màu ngà, được triện một cái dấu đỏ in chữ D và R ở chính giữa. Toàn bộ lá
thư sặc mùi: BÀ!
Vì thế mình chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi mẹ gắt gỏng nói: "Bà nói con phải bóc thư ngay!"
Những cái câu ngay sau đó của mẹ khiến mình ngạc nhiên: "Rồi gọi cho bà. Dù muộn thế nào."
"Con phải gọi cho bà sau 11 giờ đêm á?" - Mình hoảng hồn hỏi lại. Thật không thể tin được! Bà ngày nào cũng lên giường ngay trước bản tin lúc 11 giờ đêm, đều như vắt chanh. Trừ những hôm đi dự tiệc với Herry
Kissingger. Theo lời bà, không ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày bà sẽ hiện nguyên hình là một con gấu trúc với bầu mắt đen xì. Dù có bôi bao nhiêu kem
dưỡng cũng không lại được!
"Bà nhắn như thế" - Mẹ càu nhàu và
quờ quạng kéo chăn chùm lên mặt ngủ tiếp. (Thề là mình không thể hiểu
là tại sao mẹ có thể ngủ ngon lành trong khi thầy G ngáy như máy khoan
bên cạnh. Đúng là chỉ có tình yêu chân chính mới giúp con người ta vượt qua được mọi chuyện! Kể cả với tiếng máy khoan.)
Mình chẳng thích cái phong bì thư, càng chẳng thích phải gọi cho bà vào lúc 11 giờ rưỡi đêm như thế này.
Cho tới khi vào phòng, xé phong bì thư và đọc...
Và xém chết vì đau tim.
Chỉ hai giây sau đó mình đang nói chuyện với bà qua điện thoại.
"Ồ, Amelia à?" - bà vui vẻ nói, giọng tỉnh ngủ hẳn - "Tốt. Cuối cùng cháu đã gọi. Cháu nhận được thư chưa?"
"Từ MẸ của Lana Weignberger?" - mình ré lên. Nếu không vì sợ kinh động đến mẹ và Rocky đang ngủ ở phòng, chắc mình đã hét đến vỡ toàn bộ cốc
tách trong nhà - "Mời cháu phát biểu trong buổi từ thiện của Hội phụ nữ gây Quỹ ủng hộ cho trẻ em mồ côi ở Châu Phi á?