
mừng khi cuối cùng ông ta cũng chịu cưới một ai đó, sau cú sốc tình cảm đau thương mà ta đã gây cho Rainnier sau khi từ chối ông ta..."
Mình há hốc mồm: "Bà! Bà đã biến ông í thành gay?"
"Cháu huyên thuyên cái gì thế, Amelia! Tất nhiên là ko phải rồi. Ta... Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tự dưng sao lại nói về chuyện này thế không biết. Điều quan trọng là mụ Trevanni sẽ tức điên lên khi biết cháu là
người phát biểu trong buổi từ thiện của Hội Domina Rei cho mà xem. Chưa bao giờ có ai mời cháu gái của bà ta phát biểu cả. Tất nhiên rồi, sao
phải mời con nhỏ đó chứ? Một đứa chẳng làm được trò trống gì, ngoài
chuyện mang bầu. Một đứa con gái đa sầu đa cảm nhất mà ta từng biết. CÓ khi nó sẽ ngất khi thấy 2000 nữ doanh nhân ăn mặc chỉnh tề tới mức hoàn hảo ngồi trước mặt mình ý chứ."
Mình lại tiếp tục há hốc mồm... nhưng lần này lại là vì một lí do hoàn toàn khác: "Khoan... bà nói hai ngàn người á?"
"Bà cháu mình phải gọi điện hẹn giờ ở Channel ngay" - bà đổi giọng hết sức ngọt ngào - "Hình tượng lần này của cháu phải vừa dịu dàng nữ tình, vừa năng động trẻ trung. Cháu lúc nào cùng phù hợp với váy, nhưng nếu biết chọn lựa có khi mặc vest cũng hợp..."
"Nữ doanh nhân
chỉnh tề ăn mặc tới mức gần như hoàn hảo?" - Tự dưng mình thấy đầu óc
quay cuồng chao đảo - "Cháu tưởng họ giống như mẹ của Lana... những bà
nội trợ tham gia hoạt động xã hội, luôn có người giúp việc, vú em đầu
bếp riêng..."
"Nancy Weiberger là một trong những nhà thiết kế
nội thất danh tiếng nhất hiện nay ở Mahattan" - Bà lạnh lùng cắt ngang - "Cô ta chính là người đảm nhiệm phần nội thất của căn hộ mà bà
Trevanni mua cho René và Bella. Để xem nào, màu chủ đạo cuả Hội Domina
Rei là màu xanh da trời và trắng... xanh da trời trước giờ không phải
là màu hợp nhất với cháu nhưng chúng ta phải làm cho hợp..."
"Bà" - mình hoảng hốt cực độ. Giống như mỗi lần nghĩ về Michael, chỉ có điều tay không bị đổ mồ hôi mà thôi - "Cháu không thể làm điều đó đâu. Cháu không thể phát biểu trước 2000 nữ doanh nhân thành đạt! Ôi bà
ơiiiiiiiiiiiiiiii... cháu đang phát điên vì chuyện tình cảm. Và cho tới khi chuyện đó được giải quyết êm xuôi, cháu cần yên tĩnh một thời
gian... Mà nói thật, cho dù chuyện tình cảm của cháu có giải quyết xong cháu cùng không nghĩ là mình có thể phát biểu trước ngần ấy người đâu."
"Vớ vẩn!" - bà quát lên - "Cháu đã phát biểu rất hùng hồn
trước Nghị viện Genovia về cái đồng hồ tính phí đỗ xe đấy thôi! Làm sao ta quên được!"
"Vâng, nhưng đó là vì người nghe là cá ông già đội
tóc giả, chứ không phải mẹ của Lana. Cháu không biết đâu... Cháu nghĩ
mình nên..."
"Tất nhiên, chỉ có Chúa mới biết chúng ta phải làm gì với mái tóc của cháu. Ta không hy vọng là nó sẽ kịp mọc dài ra tới
lúc đó. Có lẽ Paolo sẽ phải nối tóc cho cháu. Sáng mai ta sẽ gọi ngay
cho Paolo xem..."
"Bà, thật đấy! Cháu nghĩ cháu..." - mình cố năn nỉ.
Nhưng đã quá muộn! Bà đã dập máy, trong khi mồm vẫn đang lẩm bẩm về vụ nối tóc.
Tuyệt thật! Mình cần phải nối tóc cơ đấy!!!Thứ bảy, ngày 11 tháng 9, 9 giờ sáng, ở nhà
Hộp thư đến: 0
Cũng không có gì là lạ. Vãn còn 3 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Rồi anh ý còn phải qua cửa hải quan nữa.
Vì thế mình cần phải kiên nhẫn. Cần phải bình tĩnh. Cần phải...
FTLOUIE: TINA!!!! CẬU CÓ ĐÓ KHÔNG??? Nếu có thì viết lại cho mình. MÌNH SẮP CHẾT RỒI ĐÂY!!!!!
ILUVROMANCE: Hi, Mia! Mình đây. Sao lại chết????
Ôi, ơn Chúa! Ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con có một người bạn như Tina Hakim Baba.
FTLOUIE: Bởi vì... mặc dù mình biết tình cảm của mình và Michael đủ
mạnh để vượt qua sự hiểu làm không đáng có này, và anh ấy sẽ gọi điện
cho mình khi tới Nhật để nói với mình rằng anh ấy đã tha thứ cho mình,
và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Nhưng... nếu mọi chuyện không xảy ra như thế thì sao? Nhỡ anh ấy không làm như vậy thì sao? Ôi Chúa ơi, tay mình cứ đổ mồ hôi liên tục!!!!!! Mình nghĩ mình sắp bị
đau tim rồi...
ILUVROMANCE: Mia! Mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ
ổn thôi! Tất nhiên là anh Michael sẽ tha thứ cho cậu! Bọn cậu sẽ quay
lại với nhau và trở lại bình thường như trước. Thậm chí cón thắm thiết
hơn ý chứ. Bởi vì sau khi cùng nhau vượt qua trắc trở các cặp đôi sẽ
càng gắn bó khăng khít với nhau hơn...
FTLOUIE: Đúng thế!
Chuyện đâu còn có đó, đúng không? Tổ tiên mình còn trải qua nhiều vận
hạn khủng khiếp hơn nhiều đó thôi. Nào là phải đối mặt với sự xâm chiếm của bọn cướp, bị bắt cóc, bị ép phải uống rượu trong đầu lâu của kẻ
thù giết cha... Michael và mình chắc chắn sẽ ổn!
ILUVROMANCE: Chính xác! Mà này, thấy bộ dạng cậu thế chắc cậu không đi tối nay hả?
FTLOUIE: Đi đâu?
ILUVROMANCE: Buổi tiệc mừng chiến thắng.
FTLOUIE: Buổi tiệc mừng chiến thắng nào?
ILUVROMANCE: Thì của Lilly và Perin chứ ai. Mừng chiến thắng trong cuộc thi vào Hội học sinh nhà trường.
FTLOUIE: Mình không được mời. <