
iến
thành kẻ ăn thịt người.
À, cũng không hẳn là kẻ ăn thịt người nhưng người ta thường gọi một đứa ăn quá nhiều thịt là ý gì nhỉ???
Nhưng mình biết một sự thật: cảm giác bồn chồn, buồn nôn đó không liên quan gì đến số lượng thịt mình vừa tiêu thụ mà liên quan đến việc máy
bay của Michael giờ chắc chắn đã hạ cánh và anh ấy sẽ kiểm tra email bất kì lúc nào.
"Anh tính hỏi em" - J.P nói - "có nghe mói về vụ tiệc mừng chiến thắng của Lilly không?"
"Có ạ" - mình uể oài trả lời - "Nhưng em không được mời. Hiển nhiên rồi."
"Anh cũng đoán thế" - J.P thở dài - "Anh đã hy vọng rằng cô ấy bỏ qua mọi chuyện."
"Mấy tấm ảnh hai chúng ta đi với nhau trên các tờ báo sáng nay càng khiến cho tình hình tệ hơn."
"Ừ, có lẽ chúng ta nên chờ cho tới hết tuần xem sao..."
"Hy vọng thế" - mình nói, nhưng trong bụng nghĩ thầm hai ngày cuối tuần chưa chắc đã đủ.
"Này em có muốn ra ngoài tổ chức tiệc mừng của riêng hai bọn mình
không?" - J.P hỏi - "Cho mấy người đó biết hề nào gọi là tiệc."
"Hay đấy" - mình nói - "Nhưng em nghĩ có lẽ em nên ở nhà. Bởi vì máy
bay của Michael mới hạ cánh và có lẽ anh ấy sắp check mail. Em cần phải ở nhà lúc anh ấy gọi điện." Nếu anh ý chịu gọi.
Anh ấy chắc chắc sẽ gọi. Đúng không????
"Ồ" - J.P có vẻ hơi ngạc nhiên - "Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em
không có mặt ở đó lúc anh ta gọi sao? Đẻ anh ta hiểu em bận rộn và nổi
tiếng như thế nào?"
Mình bật cười phá lên. J.P đúng là người có khiếu hài hước bẩm sinh!
"Anh tếu thật! Chỉ cần đọc báo hôm nay thôi anh ấy đã thừa sức nhận ra được điều đó rồi. Tất nhiên là nếu bức hình đó lan sang được tận Nhật. Hơn nữa nếu muốn qua được môn thì em cần phải học cho tử tế."
"Nếu cần anh giúp thì em cứ nói nhé" - J.P đề nghị - "Anh học môn đó rất khá đấy.''
Chẳng có người bạn nào tuyệt vời hơn thế này! Sẵn sàng bỏ cả ngày Thứ bảy giúp mình môn Chuẩn bị cho Toán Tích phân!
"Anh thật là tốt, hehe. Nhưng em vẫn ổn. Anh quên là em sống cùng nhà
với một chuyên gia Đại số à? Nếu có chỗ nào không hiểu em sẽ nhờ thầy ấy giúp."
"Ờ nhỉ... Nhưng nếu em đổi ý..."
"Em biết
phải gọi cho ai rồi" - mình nói, cố tìm cách chấm dứt cho nhanh cuộc
trò chuyện này. Bởi vì Michael có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Mặc dù
di động của mình có chế độ báo cuộc gọi đến. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
"OK" - J.P vẫn chưa chịu buông máy - "Hãy nhớ một điều: chúng ta là một cặp đôi "rất hấp dẫn" đấy!"
"Bời vì hai chúng ta vừa cao ráo vừa có chung mái tóc vàng" - mình vười cười rúc rích vừa tiếp lời.
J.P cũng cười như nắc nẻ và cúp máy.
Tiếng cười ấy chắc chắn sẽ còn ròn rã hơn nữa khi J.P tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Mình biết sẽ là ích kỉ khi nói ra điều này, nhưng mình hy vọng rắng khi J.P tìm thấy nửa kia của anh ấy thì nửa kia của mình vẫn còn ở bên
cạnh mình.Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9, 4 giờ chiều, ở nhà.
Hộp thư đến: 0.
Tin nhắn: 0.
Không thể tin được. Anh ấy vẫn chưa thèm email hay gọi điện cho mình.
Mẹ vừa ngó đầu vào và hỏi: "Mia? Tối nay con không đi chơi sao?'
Chỉ cần nhìn cái bộ đồ ngủ hình Hello Kitty của mình là mẹ có thể đoán ra.
"Không ạ" - mình cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. TẠI SAO ANH ẤY VẪN CHƯA GỌI?? - "Con ở nhà làm bài tập thôi."
"Bài tập cho môn Chuẩn bị cho Toán Tích phân á? - mẹ chạy ngay vào phòng sờ trán mình - "Con không bị sốt đấy chứ hả???"
"Haha" - bỗng dưng mọi người xung quanh mình đều hài hước đến lạ lùng. Mình giấu hai tay ướt đẫm mồ hôi ra sau lưng.
"Mia" - mẹ lo lắng nói - "Con ko thể ngồi chết dí ở nhà chỉ vì chuyện của Michael như thế này được."
"Con biết chứ" - mình trố mắt nhìn mẹ - "Mẹ! Mẹ cũng nghĩ con yếu đuối à? Này, con theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền mà. Không cần có đàn ông
con vẫn có thể hạnh phúc." Chỉ có điều... nều có một người bên cạnh mình thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn tí ti, hơn là khi chỉ có một mình. Hoặc ở cùng một ai đó khác.
"Hừm" - mẹ vẫn nghi ngờ - "Con không trốn ở nhà vì mấy tờ báo lá cải như thế kia đúng không?"
"Cái gì? Cái tin con hẹn hò với bạn trai cũ của bạn mình sau khi vừa
mới chia tay với bạn trai chưa được một tuần á?" - mình hỏi - "Giời ạ,
tất nhiên là không rồi. Việc rồi con phải bận tâm tới mấy cái tin vớ
vẩn ấy chứ."
"Mia" - mẹ bặm môi trầm ngâm nói, một dấu hiệu
chứng tỏ mẹ đang không vui với mình - "Con không thể vì chia tay với
Michael mà tự đóng kín trái tim mình lại. Mẹ biết chia tay với ngưới
yêu là rất đau khổ nhưng..."
"GÌ MÀ CHIA TAY CHỨ MẸ? CÓ LẼ ANH
ẤY VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC EMAIL XIN LỖI CỦA CON. BIẾT ĐÂU CHỪNG GIỜ ANH ẤY
ĐANG MỞ EMAIL VÀ NHÌN THẤY THƯ XIN LỖI CỦA CON. ANH ẤY SẮP GỌI ĐIỆN CHO CON LÀM LÀNH. BẤT CỨ LÚC NÀO BÂY GIỜ."
"Con đừng hét lên như thế" - mẹ nạt - "Con có mệt chỗ nào không? Trông con hơi xanh.