
t cơn ác mộng khủng khiếp.
Vậy mà không... Mỗi khi thức giấc mình lại thấy bản thân vẫn đang trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty - vẫn bộ quần áo mình đang mặc khi nghe Michael nói anh ấy nghĩ bọn mình nên quay lại làm bạn - và BỌN MÌNH VẪN ĐANG CHIA TAY NHAU.
Mẹ bảo chắng hề có chuyện mình sắp chết hay gì cả. Mặc dù mình đã cho
mẹ sờ vào hai bàn tay ướt nhoẹt đang run lẩy bẩy. Thậm chí chỉ cho mẹ
xem đôi mắt thâm quàng và cái lưỡi trắng bệch (thay vì hồng hào khoẻ
mạnh), mà theo như chuẩn đoán trên trang wrongdiagnosis.com thì mình rõ ràng đang bị viêm màng não.
Tới lúc đó mẹ mới cuống cuồng bắt mình thay quần áo để đưa mình tới bệnh viện cấp cứu.
Mình biết mẹ đã mắc bẫy! Vì thế mình uể oải xin mẹ cho nằm thêm một ngày nữa. Và mẹ cuối cùng cũng đồng ý.
Mình sẽ không nói cho mẹ biết sự thật là mình sẽ không bao giờ ra khỏi giường nữa.
Đúng vậy đó. Thử nghĩ mà xem: Giờ Michael đã không còn là một phần của cuộc đời mình nữa, mình cũng chẳng còn lí do gì để ra khỏi giường. Đi học chắc???
Mình đường đường là Công chúa xứ Genovia. Mình sẽ MÃI MÃI là Công chúa xứ Genovia, cho dù có đi học hay không.
Mà mình học hay không thì quan trọng gì chứ? Mình lúc nào cũng chẳng có sẵn việc để làm - làm Công chúa xứ Genovia chứ sao - Cho dù có tốt nghiệp trung học hay không.
Giờ mình đã 16 tuổi rồi, không ai có thể BẮT mình tới trường!
Vì thế mình quyết định không đi học. Mãi mãi.
Mẹ nói sẽ gọi điện tới trường và xin nghỉ học cho mình hôm nay. Sau đó mẹ sẽ gọi cho bà thông báo là mình sẽ không tới lớp học thêm làm Công chúa chiều nay. Mẹ còn nói sẽ bảo chú Lars nghỉ nguyên ngày và cho phép mình vùi đầu trong chăn thêm một ngày nữa, nếu muốn.
Nhưng ngày mai, dù mình có lấy lí do gì đi nữa, thì mình sẽ phải đi học.
Tuỳ, MẸ muốn nghĩ sao thì nghĩ! Mình sẽ không đi!
Có lẽ bố sẽ đồng ý cho mình chuyển về sống ở Genovia.
Thứ hai, ngày 13 tháng 9, 5 giờ chiều, ở nhà
Tina vừa ghé qua chơi. Mẹ dắt cậu ấy lên phòng gặp mình.
Giá mà mẹ không làm như thế.
Hình như vụ mình không tắm gội 2 ngày có vẻ hơi bị dễ nhận thấy thì phải... Tại thấy Tina tròn xoe mắt nhìn mình ngạc nhiên.
Nhưng cậu ấy vẫn giả vờ như không để ý thấy mớ tóc bóng lộn như vuốt mỡ của mình.
"Mẹ cậu đã kể hết cho mình nghe rồi. Về anh Michael. Mia, mình rất
tiếc. Mà bao giờ cậu đi học lại thế? Mọi người ai cũng nhớ cậu!"
"Nhưng Lilly thì không" - Mình cười khẩy nói.
"À ... ừ, cậu nói đúng" - Tina khẽ nhăn mặt - "Nhưng bọn mình nhớ cậu lắm. Cậu không thể nhốt mình trong phòng như thế này trong suốt phần
đời còn lại được, Mia ạ".
"Mình biết" - Mình nói - "Mai mình sẽ đi học lại". Đó là một lời nói dối. Vừa nói, mồ hôi từ tay mình túa ra như tắm. Chỉ cái ý nghĩ phải quay lại trường học cũng đủ khiến mình muốn cao chạy xa bay ra khỏi cái xứ này rồi.
"May quá"- Tina cười tươi - "Mình biết mọi chuyện với anh Michael không có kết cục như cậu muốn, nhưng có khi như thế lại tốt hơn cho hai
người. Này nhé, anh ấy vừa lớn tuổi hơn cậu, vừa có cuộc sống khác xa
với cậu. Trong khi cậu vẫn đang là học sinh trung học, còn anh ấy đã là sinh viên đại học".
Không thể tin được! Ngay cả đến Tina - người luôn ủng hộ mình và
Michael - cũng phản bội mình. Tuy nhiên mình cũng đã cố gắng không để
lộ điều đó ra.
"Còn nữa" - Tina vô tâm nói tiếp không hề nhận ra nỗi đau mà cậu ấy gây ra cho mình - "giờ cậu có thể hoàn toàn tập trung vào cuốn tiểu thuyết tâm huyết của cậu. Và cậu sẽ có nhiều thời gian cho việc học ở trường hơn. Điểm số của cậu vì thế cũng sẽ khá lên và cậu sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng - nơi cậu sẽ gặp được một anh chàng tuyệt
vời có thể khiến cậu quên đi mọi chuyện liên quan đến anh Michael!"
Đó là điều mình ao ước! Quên đi mọi chuyện liên quan đến Michael! Người con trai duy nhất - NGƯỜI duy nhất khiến mình cảm thấy thanh thản và bình an khi ở bên cạnh.
Tất nhiên mình không nói điều đó ra cho Tina nghe. Thay vào đó mình
nói: " Cậu biết không Tina? Cậu nói đúng. Mình sẽ gặp cậu ở trường ngày mai. Hứa đấy!".
Và Tina hồ hởi ra về, nghĩ rằng cậu ấy đã khiến mình vui lên nhiều.
Nhưng thực ra không phải như vậy. Mình không tin lắm vào những điều Tina nói.
Và mình cũng sẽ không đi học ngày mai. Mình chỉ nói vậy để Tina đi về cho nhanh. Bởi vì nói chuyện với cậu ấy khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Mình chỉ muốn được ngủ thôi.
Giờ thì mình đi ngủ đây. Ngồi viết nhật ký thế này khiến mình cảm thấy muốn kiệt sức!
Không phải, chỉ riêng việc phải sống tiếp cũng đủ khiến mình phải kiệt sức rồi!
Có lẽ lần này, khi mình thức giấc mọi chuyện vừa qua thực sự chỉ là cơn ác mộng ...
Thứ Ba, ngày 14 tháng 9, 8 giờ sáng, ở nhà
Buồn... vẫn không hề có cơn ác mộng nào cả!
Thầy G vừa đẩy cửa bước vào, trên tay là một cốc sô-cô-la n