
ng bị bắt giữ bất hợp pháp!!!!!"
"Lars!" - bố bực mình quát lên, khi thấy đám sinh viên Đại học New York dáo dác nhìn quanh xem có cái máy quay bí mật nào đặt gần đó không (vì trong phim Law anh Order cũng từng có cảnh tương tự đang quay trên phố Thompson) - "Quẳng nó vào trong xe đi!"
Và chú Lars làm y như lời bố dặn! Chú ý quẳng mình vào trong xe!
Kế đến là cuốn nhật kí. Và cái bút.
Và đôi dép hoa đi trong nhà của Trung Quốc.
Đây là cách người ta đối xử với một công chúa sao? Với người bình
thường cũng không được phép, chứ đừng nói là với một công chúa!
Bố vẫn không chịu nói cho mình biết đang đi đâu. Mình phải lèo nhèo mãi bố mới nói một câu: "Rồi con sẽ biết!"
Bình tĩnh lại sau cơn sốc ban đầu trước cách đối xử phũ phàng của bố và chú Lars, mình cũng nhận ra rằng mình cũng chẳng quan tâm lắm đến điều đó. Dù cho mình có đang phải ngồi trên xe Limo với bộ đồ ngủ hình
Hello Kitty, chăn và ga giường quấn quanh người.
Không hề cảm thấy phẫn nộ hay uất ức.
Mình nghĩ đó mới chính là vấn đề. Mình cũng chẳng còn thiết bất cứ điều gì nữa.
Mình nghĩ là như vậy, nhưng mình cũng không quan tâm lắm!
Thứ năm, ngày 16 tháng 9, phòng khám của bác sỹ Knutz
Bố con mình đang ngồi trong văn phòng của bác sỹ tâm lý.
Mình không đùa đâu. Nói thật đấy! Bố không phải là đưa mình ra máy bay bay về Genovia. Mà là đi lêm khu phố Đông gặp bác sỹ tâm lý.
Mà không phải là bác sỹ tâm lý bất kì nào đâu, mà là một trong những chuyên gia hàng đầu đất nước về tâm lý trẻ vị thành niên và trẻ em. Ít nhất thì đấy là điều mà các học vị, giải thưởng treo đầy trên tường bên ngoài phòng khám ám chỉ tới.
Chắc hẳn mục đích của nhưng học vị học hàm xuất sắc đó là để gây ấn tượng với những vị khách như mình. Hoặc ít nhất là để trấn an.
Nhưng thú thực mình chẳng hề thấy thoải mái chút nào. Nhất là khi phát hiện ra bố, mẹ, thầy G đều cho rằng mình bị điên.
Ừ thì có thể trông mình bây giờ có hơi thế một tí (trong bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai bù xù). Nhưng đó là lỗi tại ai chứ? Đáng ra bố mẹ phải
đợi mình thay quần áo chỉnh tề mới đúng.
Mặc dù chưa chắc là mình sẽ chịu. Nhưng nếu biết là mình sẽ bị lôi ra khỏi nhà như thế này thì mình đã mặc áo chíp rồi.
Cô lễ tân - hay y tá gì đó - ở bên ngòai phòng khám của bác sỹ Knutz có lẽ không bận tâm đến cách ăn mặc của mình. Cô ấy hồ hở tiếp đón: "Chào buổi sáng thưa hoàng tử Philippe" - Khi vừa nhìn thấy bố, đi đằng sau
là chú Lars đang cắp mình theo trên tay. Cũng tại khi nãy mình nhất
quyết không chịu ra khỏi xe. Không đời nào mình chịu đi bộ trên phố
trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty như thế này! Có thề là mình bị điên
nhưng chưa điên tới mức mất trí thế.
Vì thế chú Lars đã phải bế bổng mình lên.
Cô lễ tân cũng không ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân mới được "khuân" vào phòng khám như vậy: "Bác sỹ Knutz sẽ tiếp các vị ngay. Trong lúc chờ đợi, cháu hãy điền vào tờ giấy này giúp cô được không?".
Mình cũng không hiểu tự dưng sao mình trở nên khó bảo và ương bướng đến như vậy: "Không! Đó là cái gì ạ? Một bài kiểm tra à? Cháu không
thích". Tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung, khi nghĩ tới 2 chữ
"kiểm tra".
Cô lễ tân tròn xoe mắt nhìn mình: "Đây chỉ là bản đánh giá tâm lý của cháu thôi. Không có câu trả lời đúng hay sai đâu. Chỉ mất một phút của cháu là cùng".
Nhưng mình không muốn đánh giá tâm lý, không cần biết đúng sai lằng nhằng gì sất.
"Không" - mình lắc đầu - "Cháu không thích".
Bố chìa tay về phía cô lễ tân: "Cho tôi một tờ nữa. Tôi cũng làm. Giờ con thấy thoải mái hơn rồi chứ, Mia?"
Hừm, vậy thì khác. Có bố như vậy cũng khiến mình thấy thoải mái hơn thật. Nếu mình có làm sao thì chắc cũng thừa hưởng chút ít từ bố. Cứ nhìn xem bố có bao nhiêu đôi giày trong tủ là biết. Bố là đàn ông cơ mà!!!
Và thế là cô lễ tân đưa cho bố một tờ giấy giống y chang như mình. Nội dung của nó là danh sách dài dằng dặc các loại cảm xúc, suy nghĩ của
con người mà mình chỉ cần đánh dấu vào câu nào phù hợp nhất với mình.
Kiểu như với câu Tôi cảm thấy không còn mục đích sống, sẽ có 5 đáp án:
Luôn luôn
Thường xuyên
Thỉnh thỏang
Hiếm khi
Không bao giờ
Dù sao cũng chẳng có gì để làm và đằng nào trong tay mình cũng đang sẵn có bút, mình quyết định ngồi làm cái bản đánh giá này cho xong. Câu
trả lời của mình hầu hết luôn là "Luôn luôn" và "Thường xuyên". Ví dụ,
"Tôi luôn có càm giác mọi người ghét tôi", ... "Thường xuyên" và "Tôi
cảm thấy mình thật vô dụng" ... "Thường xuyên."
Còn bố thì đánh dấu phần lớn vào câu "Hiếm khi" và "Không bao giờ".
Kể cả với những câu kiểu như "Tôi cảm thấy như thể đã để vụt mất tình yêu đích thực của mình."
Mà mình thừa biết đó hòan tòan là lời nói dối trắng trợn. Bởi bố đã kể cho mình nghe tình yêu đích thực duy nhất của cuộc đời bố chính là mẹ.