
Và bố đã để mẹ ra đi để rồi luôn day dứt, ân hận. Đó là lý do tại sao
bố khuyên mình không nên hành động ngu ngốc và để Michael đi. Bời vì bố biết mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một tình yêu đẹp như vậy
nữa.
Đáng tiếc là mình đã ngu muội không nhận ra điều đó, cho tới khi quá muộn.
Cũng dễ hiểu tại sao bố không bao giờ cảm thấy bị mọi người ghét bởi
làm gì có trang web nào tên là toighethoangtuphillipexugenovia.com đâu.
Cô lễ tân - Cô Hopkins - lại lấy bản đánh giá và cầm vào trong văn
phòng đóng im ỉm cạnh bàn làm việc của cô ấy. Mình không nhìn được vào
trong. Chú Lars đang thản nhiên đọc tờ Sports Illustated số mới nhất ở
chỗ bàn nước, như chưa từng khiêng công-chúa-mặc-áo-ngủ tới văn phòng
bác sỹ tâm lý.
Dám chắc trong hồ sơ xin việc của chú Lars khi mói tốt nghiệp từ trường huấn luyện vệ sỹ không hề có công việc tương tự như vậy.
"Bố nghĩ con sẽ thích bác sỹ Knutz, Mia a!"- bố nói - "Bố đã gặp ông ấy tại một buổi gây quỹ từ thiện hồi năm ngóai. Ông ấy là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về tâm lý trẻ vị thành nhiên và trẻ em".
Mình liếc mắt về mấy cái bằng khen và giải thưởng treo tứ tung trên tường: "Vâng con cũng biết".
"Ừ, ông ấy được đánh giá rất cao. Đừng để cách hành xử của ông ấy làm con căng thẳng".
Cách hành xử của ông ấy??? Là sao???
Cô Hopkins vừa quay lại. Cô ấy nói bác sỹ Knutz đang đợi.
Tuyệt chưa!
Thứ Năm, ngày 16 tháng 9, 2 giờ chiều, trên xe Limo của bố .
Đời mình chưa bao giờ gặp phải một người lạ lùng đến như vậy.
Bác sĩ Knutz... thật không giống như mình tưởng tượng là nhỏ thó, già, hói, râu dê, đeo kính to sụ và nói giọng Đức.
Và ông ấy dúng là già thật. Cỡ tuổi bà.
Nhưng ông ấy không hề nhỏ thó. Cũng không hề hói hay để râu dê. Giọng hơi có âm điệu miền Tây, bởi trước đây ông không phải làm việc ở New York mà tại nông trại gia đình ở Montana .
Haha. Bác sĩ Knutz là một cao bồi. Một bác sĩ tâm lí cao bồi.
Văn phòng của ông cũng được trang trí như nhà nông trại. Trên các tấm ván ốp tường quanh phòng là những bức ảnh của những chú ngựa hoang thả rông. Tác giả của những cuốn sách trên giá sánh đặt ở góc phòng chủ yếu là Louis L'Amour và Zane Grey. Đồ nội thất được bọc da và tô điểm bởi các bức tượng ngựa giống bằng đồng thau. Trên cái móc đằng sau cửa thậm chí còn treo lủng lẳng một cái mũ cao bồi. Thảm trải sàn là tấm thảm
của người Navajo.
Chỉ cần nhìn qua một vòng căn phòng này là đủ hiểu: Bác sĩ Knutz còn điên hơn cả mình.
Chắc chắn đây là một trò đùa của bố. Làm gì có chuyện người lập dị như thế này lại là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về tâm lí trẻ em vị thành niên và trẻ em. Hay mình đang là nạn nhân của trò chơi "Đùa với người nổi tiếng"? Và Ashton Kutcher sẽ xông ra bất cứ lúc nào, cười hô hố vào mũi mình: "Công chúa Mia! Cô là nạn nhân tiếp theo của chương trình Punk'd! Người đàn ông này không phải là bác sĩ tâm lí gì hết! Ông ấy là chú Joe của tôi thôi!"
"Xem nào..." - bác sĩ Knutz nói, giọng sang sảng, sau khi mình và bố ngồi xuống cái ghế bành to đùng bằng da đối diện - "Công chúa Mia. Rất vui được gặp cháu. Nghe nói ngày hôm qua cháu đã đối xử tốt tới mức khó hiểu với bà của mình."
Mình choáng váng không thốt nên lời. Không giống như các bệnh nhân khác của bác sĩ Knutz - chủ yếu là trẻ con - mình có quen với hai bác sĩ
tâm lí hơi bị giỏi đấy - hai bác Moscovitz chứ ai! Do đó mình không hề
lạ lẫm với mấy câu mở màn giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Đặc biệt là bác sĩ phải được biết những thông tin chính xác ngay từ ban đầu.
"Hoàn toàn không. Cháu chẳng đối xử tốt với ai. Cháu chỉ làm đẹp lòng bà để bà có thể mau mau chóng đi về thôi."
"Ồ. Nếu vậy thì lại khác. Ý cháu là mọi chuyện với cháu vẫn bình thường và ổn đúng không?"
"Rõ ràng là không ạ" - mình nói - "Cháu đang bị tống vào phòng làm việc của bác trong bộ đồ ngủ bệ rạc, bác thấy đấy?"
"Ừm, bác có nhận thấy điều đó" - bác sĩ Knutz từ tốn nói - "Nhưng bọn con gái trẻ các cháu vẫn thường ăn mặc rất kì dị nên bác nghĩ cháu chỉ là đi theo trào lưu đó thôi."
Chuyện này không ổn chút nào. Làm sao mình có thể tin tưởng thổ lộ
những suy nghĩ thầm kín nhất của mình với một người gọi mình và đám bạn mình là "bọn con gái trẻ" sẵn sàng đi ra ngoài đường trong bộ đồ ngủ
hình Hello Kitty và quấn chăn lông????
"Thôi thôi, vô ích thôi bố ạ." - mình đứng bật dậy nói với bố - "Về đi bố ơi, con xin..."
"Đợi chút, Mia" - bố kéo tay mình - "Chúng ta vừa mới tới thôi mà. Con phải cho bác sĩ có cơ hội nói chuyện chứ."
"Bố!" - mình thốt lên, không tin vào tai mình. Nếu thực sự mình cần
phải đi điều trị tâm lí, tại sao bố mẹ không tìm cho mình một bác sĩ
tâm lí đúng kiểu, chứ không phải một bác si tâm lí CAO BỒI? - "Đi về
thôi. Trước khi bác ấy ĐÓNG MỘC lên người con."
"Cháu có vấn đề gì với người ở nông trại h