
ất hay: "Đôi khi trong cuộc sống cháu ngã xuống cái hố mà không thể tự mình leo lên được. Đó là lúc cháu cần tới sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Tuy nhiên họ sẽ không thể giúp cháu nếu cháu không cho họ biết là cháu đang bị mắc kẹt ở dưới đó."
Mình ngẩng đầu ngước mắt nhìn bác sĩ Knutz. Thật là lạ, nhưng... mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nghe thì có vẻ hơi dở hơi. Nhưng ý tưởng nhờ người khác giúp đúng là mình chưa bao giờ nghĩ tới.
"Giờ chúng ta đều biết là cháu đang bị mắc kẹt trong cái hố đó" - bác
sĩ Knutz nói tiếp, bằng cái giọng đặc sệt miền Tây - "Cháu có đồng ý để chúng ta giúp cháu một tay không?"
Vấn đề là - mình không chắc là ai đó có thể giúp mình trèo lên khỏi cái hố tăm tối này. Mình đã rơi quá sâu và mình cũng đã quá mệt rồi... Dù
có người ném cho mình một sợi dây thì mình cũng không buồn cầm vào
luôn.
"Vâng, vậy thì tốt quá. Ý cháu là, nếu có ai đó có thể giúp được."
"Chắc chắn là giúp được mà'' - ông bác sĩ nói như đinh đóng cột - "Việc đầu tiên cháu cần làm ngay sáng mai là: đến bệnh viện thử máu để đảm
bảo chắc chắn không có bệnh tật gì. Bởi có một số căn bệnh có thể ảnh
hưởng đến tâm trạng của con người, vì thế chúng ta cần loại trừ các
bệnh đó ra, kể cả bệnh viêm màng não. Sau đó cháu có thể bắt đầu buổi
trị liệu đầu tiên tại văn phòng này, sau khi đi học về. Ở đây cách
trường cháu có vài toà nhà rất thuận tiện cho việc đi lại."
Miệng mình đắng nghét, khô không khốc: "Cháu... Cháu nghĩ... cháu không thể quay lại trường học ngày mai đâu?"
"Tại sao không?" - bác sĩ Knutz ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là..." - tim mình lại đập nhanh rồi - "Cháu không thể... Chẳng
phải sẽ tốt hơn nếu cháu bắt đầu đi học lại từ Thứ hai sao? Như một sự
khởi đầu mới?"
Ông bác sĩ nheo đôi mắt xanh hiền từ nhìn qua cặp kính lão gọng bạc. Khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn của tuổi già. Một đôi mắt đậm chất cao bồi!
"Hoặc nếu có thể bác kê cho cháu cái đơn thuốc, như thế sẽ đơn giản hơn nhiều." - mình gợi ý.
Giờ mình chỉ muốn có một loại thuốc nào có thể khiến mình tê liệt mọi xúc cảm, không phải đau đầu suy nghĩ bất cứ chuyện gì, từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp.
Lại một lần nữa, bác sĩ Knutz đọc được ý nghĩ đó của mình.
"Bác là một bác sĩ tâm lí chứ không phải một bác sĩ tâm thần. Bác không thể kê đơn thuốc. Nhưng đồng nghiệp của bác thì có thể, nếu bác cảm
thấy bệnh nhân của mình cần dùng tới thuốc. Mà cháu thì bác nghĩ là
không cần."
Không phải chứ? Bác ý sai rồi! Mình mới là đứa cần tới thuốc nhất! Thật nhiều! Còn ai cần dùng tới thuốc như mình? Không ai cả! Bác ý từ chối không cho mình thuốc là vì bác ý chưa bao giờ gặp bà nội của mình mà thôi!
Đột nhiên mình thấy bố vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế, còn bác
Knutz nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Thì ra mình vừa nói tồng tộc
những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi mồm.
Úi!
"Ờ.. ừm..." - mình quay sang biện hộ với bố - "Bố biết con nói sự thật mà."
"Ừ, bố biết." - bố nhìn lên trần nhà thở dài cái thượt.
"Bác cũng rất muốn được gặp bà cháu một lần" - bác sĩ Knutz nói -
"Dường như bà ấy rất quan trọng đối với cháu. Và bác muốn xem mối quan
hệ giữa hai bà cháu khăng khít đến thế nào. Nhưng, nói thật... trong
bản đánh giá này của cháu không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ cháu muốn
tự sát. Bởi vì khi được hỏi có bao giờ có ý muốn tự sát không cháu đã
đánh dấu vào câu Chưa bao giờ."
"Để vì tự sát cháu sẽ phải bước khỏi giường mà cháu thì không muốn bước xuống khỏi giường."
Bác Knutz mỉm cười nói: "Ta không cho là thuốc có tác dụng với trường hợp của cháu."
"Nhưng cháu cần một cái gì đó. Bởi vì nếu không cháu không biết sẽ sống sót qua một ngày như thế nào. Cháu nói thật đấy. Không phải cháu có ý
gì đâu nhưng trường học thời nay không còn như thời của bác đâu. Nó
đáng sợ lắm, cháu không đùa đâu!"
"Cháu biết bà Eleanor Roosevelt chứ? Bà ấy đã nói "Mỗi ngày nên làm ít nhất một việc khiến ta sợ hãi"
"Thật vô lí! Tại sao chúng ta phải làm những điều khiến ta sợ hãi?" - mình lắc đầu phản đối.
"Bởi vì đó là cách duy nhất" - bác Knutz giải thích - "Có thể khiến chúng ta trưởng thành và độc lập hơn. Đúng là có rất nhiều thứ thật
đáng sợ - ví dụ như lần đầu tập xe đạp; lần đầu đi máy bay, phải quay
lại trường học sau khi chia tay với người bạn trai lâu năm và tấm hình
chụp mình với bạn trai của người bạn thân nhất bị in đầy trên các mặt
báo... Nhưng nếu cháu không mạo hiểm thì mãi mãi cháu sẽ không thể
trưởng thành được. Và cháu nghĩ lẩn trốn có thể khiến cháu thoát khỏi
cái hố đen mà cháu đang rơi xuống ư? Cháu không cho rằng cách duy nhất
dể cháu có thể thoát khỏi cái hố đen đó chính là phải tạo ra một sự
thay đổi sao?"
Mình hít một hơi rất sâu. Bác ý nói đúng. Mình biết là bác ý nói đúng. Chỉ là... để làm được điều đó thật khó!
"Hơn nữa cháu nghĩ mà xem, còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa nào? Cháu có một vệ sĩ rất tr