Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213352

Bình chọn: 7.5.00/10/1335 lượt.

ung thành. Cháu còn có nhiều bạn khác, ngoài Lilly đúng không? Cô bạn nào đó tên là Tina mà mẹ cháu nói đến đó?"

Mình đã quên mất Tina. Không ngờ việc rơi xuống hố đen có thể khiến người ta mụ mị tới mức quên đí cả những người sắn sàng làm mọi thứ -
mọi thứ trên đời - để giúp bạn thoát ra khỏi đó.

"Vâng" - mình vui vẻ nói, trong lòng bỗng loé lên một tia hy vọng - "Cháu còn có Tina."

"Đó, cháu thấy chưa. Ai mà biết được" - bác Knutz nháy mắt cười với mình - "có khi các cháu sẽ còn thân thiết hơn ý chứ?"

Ông bác sĩ này nhiều khi nói những câu chẳng ra đâu vào đâu, không ai hiểu ý gì!!! Lập dị kinh người!



Sau khi rời khỏi văn phòng bác sỹ Knutz, bố hỏi ý kiến của mình về ông bác sỹ già: "Nếu con không thích bác ý
thì bố mẹ sẽ tìm cho con một bác sỹ khác, Mia ạ. Mọi người, kể cả cô
hiệu trưởng của con, đều nói rằng bác sỹ Knutz là bác sỹ trị liệu giỏi
nhất dành cho trẻ vị thành niên ở thành phố này, nhưng ..."

"BỐ KỂ CHO CÔ HIỆU TRƯỜNG GUPTA, Á?" - mình giật nẩy người.

Bố có vẻ thấy khó chịu khi mình hét to như vậy.

"Mia" - bố nói - "4 ngày vừa qua con không hề đến trường. Con nghĩ không ai nhận ra điều đó chắc?"

"Bố có thể nói con bị viêm phế quản cũng được mà?" - mình vẫn gào tướng lên - "Sao lại đi nói con bị trầm cảm!".

"Bố mẹ không nói với ai con bị trầm cảm hết!" - bố nói - "Hiệu trưởng
của con tự gọi cho bố hỏi tại sao con nghỉ học lâu thế đấy".

Mình nhảy chồm chồm trên mấy cái ghế da: "Giời ơi! Giờ thì cả trường sẽ biết con bị bệnh trầm cảm!"

"Trừ phi con nói cho họ biết! Cô Gupta chắc chắn sẽ không nói chuyện
này ra với ai. Đó là nguyên tắc cơ bản của một nhà giáo. Con cũng biết
mà, Mia" - bố trấn an.

Mặc dù rất đau lòng nhưng mình cũng
phải thừa nhận là bố nói đúng. Cô hiệu trưởng Gupta có thể hơi chuyên
quyền, bảo thủ nhưng không bao giờ phản bội lại nguyên tắc bảo mật giữa học sinh - hiệu trưởng.

Cũng may là cái trường Albert Einstein
này không có nhiều người phải đi điều trị tâm lý nên không lo chạm mặt
nhau. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Michael phát hiện ra chuyện
mình bị trầm cảm vì bị anh ý đá và phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Như thế
còn gì ôi bằng !!!

"Còn ai khác biết chuyện này không ạ?" - mình hỏi.

"Không ai biết hết, Mia" - bố nói - "Chỉ có con, bố, mẹ, dượng và chú Lars biết thôi"

"Tôi sẽ không nói với ai đâu" - chú Lars nói, mắt vẫn dán chặt vào game Halo.

"Chỉ có nhà ta biết thôi, con yên tâm" - bố nói tiếp.

"Thế còn bà?" - mình nghi ngờ.

"Bà không biết. Bình thường bà có bao giờ để tâm tới mấy chuyện không liên quan tới bà đâu con?"

"Nhưng rồi bà sẽ biết cho coi" - mình lý sự - "Khi con không đến học làm công chúa. Bà sẽ thắc mắc không biết con đi đâu".

"Con cứ để bố lo chuyện của bà" - boế nói chắc nịch, giống như Daniel
Craig trong phim Sòng bạc hòang gia, nếu James Bond bị hói - "Con chỉ
cần làm sao cho khỏe lại là được".

Nói thì dễ lắm. Nhưng bố đâu phải diễn thuyết trước Hội phụ nữ vào tuần tới đâu!

Về đến nhà mình mới phát hiện: hóa ra mẹ thứa cơ lúc mình vắng nhà đã
dọn dẹp khắp phòng, gỡ hết vỏ gối, ga giường ra giặt. Mẹ cũng mở tung
hết các cửa sổ, bật quạt cho gió thổi vù vù. Louie Mập không dám chui ra khỏi gầm giường vì sợ bị gió thổi bay mất.

Còn thầy G giấu
biến cái TV của mình đi đâu không biết. Bố cũng tuyên bố rằng cũng sẽ
không có chuyện mua cho mình cái mới bởi theo lời bác sỹ Knutz thì trẻ
con chưa nên có TV riêng.

Chắc chắn trong buổi gặp mặt ngày mai mình và bác sỹ Knutz co nhiều chuyện để nói.

Mà sao cũng đựơc, mình còn trăm mối lo quan trọng hơn cái chuyện này.
Chẳng hạn như khi mình đang tắm, mẹ lẻn vào trong phòng lấy bộ đồ Hello Kitty yêu thích của mình và ném vào lò đốt rác.

"Tin mẹ đi, Mia" - lúc thấy mình cự nự mẹ liền giơ tay giải thích - "Như thế này sẽ tốt hơn cho con".

Có thể mẹ nói đúng, mình đã gắn bó với nó hơi bị lâu.

Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ rất nhớ bộ quần áo đó, bởi bọn mình đã
cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong những ngày qua.

Mẹ, bố và thầy G đang ngồi quan bàn ăn trong bếp, nói mấy chuyện
chẳng-có-gì-là-bí-mật về mình. Gọi là chẳng có gì bí mật bởi mình có thể nghe thấy hết từ đấu đến cuối. Mình có thể bị trầm cảm nhưng không bị ĐIẾC.

Để không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện đó của người
lớn, mình quyết định lên mạng sau cả tỉ năm lẩn trốn trong chăn , xem
xem có ai email cho mình hay không.

Hóa ra cũng có. Cực nhiều. Mình nhận được cả thảy 243 thư mới.

Phần lớn là thư rác nhưng cũng có khá nhiều email từ bạn bè gửi tới
khích lệ động viên mình như Tina, Ling Su, Shameeka và thậm chí cả Boris - một cậu bạn trai rất biết nghe lời. Cậu ấy luôn luôn làm theo mọi
lời Tina nói. Có và bức của J.P, nhưng chủ yếu là mấy mẩu truyện cười
nhằm chọc cho mình cười. Nhưng anh ý không hề biết là tinh