
o mình mất đi chỗ dựa vững chắc và buộc phải một mình bì bõm
trong cái đại dương nguy hiểm của tuổi vị thành niên; chuyện ngành công nghiệp chế biến thịt bơm quá nhiều hoóc-môn vào thực phẩm khiến cho
người tiêu dùng như mình chỉ sau có một tuần từ một đứa màn hình siêu
phẳng đã trở nên "gồ ghề" hơn (bằng cách ăn một lố bánh nhân thịt và đùi gà rán); chuyện cái trang web toighetmiathermopolis.com ; và chuyện
Trái Đất ấm dần lên gây nên hiện tượng băng tan và khiến cho loài gấu
Bắc cực bị chết chìm hết cả lượt.
Nhưng mình sẽ giải quyết từ
từ lần lượt từng nỗi lo một. Từng bước thật chậm, giống như Rocky hồi
mới tập đi. Từng bước nhỏ một. Trước mắt phải vượt qua được cái bữa
trưa đã. Sau đó mình sẽ lo lắng về vụ băng tan sau.
Còn 4 tiếng nữa mình sẽ thoát ra khỏi cái nơi này.
Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Năng khiếu và tài năng
Tuyệt. Giờ mình lại có thêm một nỗi lo nữa:
Cả trường đều nghĩ rằng J.P và mình đang hẹn hò.
Tin đồn kiểu này thường xảy ra khi bạn vắng mặt gần 1 tuần và không có cơ hội biện minh hay giải thích với mọi người.
Nó cũng xảy ra khi ảnh của bạn đang tay trong tay với một anh chàng
bước ra khỏi rạp hát xuất hiện trên hầu hết các mặt báo. Mặc dù tình
cảnh khi ấy là mình đi giày cao gót, bậc cầu thang lại trải thảm và
không có tay vịn. J.P chỉ đơn thuần là đỡ cho mình khỏi ngã mà thôi.
Giời ạ!
Ok, từ cái góc chụp đầy chủ ý của bức ảnh thì quả thực mình đã hiểu tại sao tới một nửa cái nước Mỹ này - và những nơi khác trên thế giới -
lại cho rằng mình và anh J.P đang hẹn hò.
Nhưng đáng ra NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN của mình phải hiểu mình hơn chứ.
Vậy mà ... một ranh giới rất rõ ràng đã được vạch ra:
Lilly giờ ngồi ăn trưa cùng bàn với Kenny Showalter.
Có lẽ vì cả hai cùng có chung sở thích môn quyền anh Thái.
Perin và Ling Su cũng ngồi với họ, mặc dù Ling Su nói thầm với mình lúc đi lấy thức ăn là cậu ấy thích ngồi ăn cùng mình hơn.
"Nhưng Lilly đã chỉ định mình làm thư ký Hội" - cậu ấy phân trần - "mà cái vị trí đó tốt hơn nhiều so với chân thủ quỹ" - cái này thì đúng,
nhất là sau sự việc xảy ra hồi năm ngóai khi cậu ấy giữ chức thủ quỹ -
"Giờ Kenny đảm nhận vị trí thủ quỹ. Mình phải ngồi ăn cùng cậu ấy và
Perin - tân phó chủ tịch để còn thảo luận về các chương trình họat động sắp tới. Ví dụ cho thuê sân thượng làm trạm phát sóng điện thọai di
động, để đổi lấy máy xách tay miễn phí tặng cho các học sinh được học
bổng. Bọn mình còn phải nghiên cứu xem làm thế nào để đảm bảo cho nhiều học sinh của Trung học Albert Einstein được vào các trường Ivy League
hơn ..."
"Không sao đâu, Ling Su" - mình vừa nói vừa múc một thìa đầy pho-mát rưới lên đãi thịt bò sốt cay - "Mình hiểu mà".
"Tốt. À, còn nữa.." - cậu ấy hấp háy mắt - "Mình nghĩ cậu và anh J.P là một đôi cực đẹp đấy. Anh ấy siêu hot luôn ý".
"Bọn mình đâu có cặp bồ đâu" - mình bối rối nói.
"Nếu cậu nói thế" - Ling Su nháy mắt đầy ranh mãnh. Như thể muốn nói
rằng cậu ấy hiểu mình muốn nói tránh đi để không làm Lilly buồn.
Nhưng mình không hề có ý đó. Mình chỉ nói ra sự thật mà thôi.
Nhưng Ling Su không phải là người duy nhất nghĩ rằng anh J.P và mình là một đôi. Lúc mình đi ra cất khay ăn, cô cấp dưỡng ở quầy mỉm cười đầy ngụ ý: "Cháu thử thuyết phục cậu ấy nếm thử món ngô của bọn cô xem".
Ban đầu mình không hiểu cô ý muốn nói gì nhưng rồi mình bỗng nhận ra:
việc J.P ghét ngô đã trở thành giai thọai ở cái trường này. Mặt mình
nóng bừng lên vì ngượng. Cô ý nghĩ mình có thể chữa cho anh ấy khỏi cái bệnh ghét ngô đó sao? Chúa ơi!
Cũng may là J.P dường như không ý thức đựơc chuyện gì đang xảy ra. Hoặc ít nhất là biết nhưng không để tâm. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện tại bữa trưa hôm
nay, lần đầu tiên sau một tuần vắng mặt. Nhưng J.P không phản ứng thái
quá (ơn Chúa) như Tina khi thấy mình, cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy mình, chíu cha chíu chít nói nhớ mình vô cùng.
Vui thì cũng vui thật nhung hơi bị ngượng trước mặt mọi người! Càng khiến cho mọi người nhớ
ra sự thật là mình đã không đi học gần một tuần nay rồi. Mình đã ngấy
tới tận cổ việc cứ phải tua đi tua lại câu "Bị viêm phổi" mỗi khi có
người hỏi mình đã mất tăm mất tích suốt một tuần. Làm sao mình có thể
thú nhận: "Tớ chui trong chăn, trong bộ đồ ngủ Hello Kitty, không muốn
ra khỏi giường vì vừa bị bạn trai đá". Điều duy nhất anh J.P làm khi
nhìn thấy mình tung ra một nụ cười rạng rỡ như nắng, trong khi chẳng có gì vui đáng để cười cả. Boris vẫn đang lải nhải về câu chuyện của mấy
người trong nhóm EMO. Lúc mình vừa há miệng ra cắn một miếng thịt bò rõ to (thật kỳ lạ, mặc dù mình bị trầm cảm nhưng mình vẫn ăn khỏe như
trâu vậy). Mình đang đói muốn chết đây.
Cả ngày nay chưa có cái gì vào bụng, ngoài một miếng bánh ngọt mua vội ở quán Ho's Deli trên
đường từ phòng khám về trường) thì phát hiện ra anh J.P đang nhìn mình
cười - và như Ling Su đ