Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213272

Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.

ã nói, anh ấy hot thật - Mình nhồm nhoàm hỏi:
"Có gì không anh?"

"Không có gì" - J.P tiếp tục cười - "Chỉ là anh rất vui khi em đi học trở lại thôi. Đừng nghỉ học lâu như thế nữa nhé?"

Anh ấy thật đáng mến! Nhất là khi mọi người trong trường đang đồn đại bọn mình hẹn hò với nhau.

Cũng dễ hiểu tại sao Lilly ngồi tách xa mình đến thế trong giờ
NK&TN hôm nay. Cậu ấy chẳng thèm liếc mình tới một lần - không nói
chuyện với mình - không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Với cậu ấy
giờ chỉ như Hester Prynne trong truyện Chữ cái màu da cam.

Chỉ
là nhân vật trong truyện cũng không phải trong phim. Bởi nhân vật
Hester Prynne trong phim do Demi Moore thủ vai hơi bị oách, lại còn biết làm nổ tung mọi thứ. ẤY ... đó là nhân vật G.I.Jane chứ nhỉ.

Giá mà mình có thể đi thẳng tới chỗ Lilly và nói toạc rằng: "Nghe này.
Mình XIN LỖI. Mình xin lỗi vì đã cư xử chẳng ra sao với anh trai cậu,
mình xin lỗi nếu mình đã làm gì tổn thương đến cậu. Nhưng cậu không nghĩ là mình đã bị trừng phạt đủ rồi à? Mình gần như KHÔNG THỂ THỞ nữa bởi KHÔNG CÒN GÌ đáng để mình lưu luyến, khi mà cuối mỗi ngày mình chợt
nhận ra rằng không còn được gặp mặt anh cậu nữa. Giờ mình chỉ nghĩ được mỗi một điều: mình sẽ không bao giờ còn được nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Michael khi cả hai cùng ngồi xem phim South Park. Chẳng nhẽ
cậu không thấy mình đã phải dồn hết tất cả tinh thần và sự can đảm ít
ỏi còn sót lại để tới đâ ngày hôm nay sao? Mình đang phải ĐIỀU TRỊ TÂM
LÝ nữa. Cậu có biết giờ mình chỉ muốn CHẾT hay không? Cậu không thể bỏ
qua mọi chuyện và làm hoà với mình được sao? Bởi mình rất trân trọng
tình bạn của bọn mình ... Mà này, cậu nghĩ cặp kè với một tay chơi
quyền anh Thái rất ư là một việc làm chín chắn của một kẻ thất tình à?
Như thế khác quái gì Lana Weinberger?

Nhưng mình không thể. Bởi mình ghét cay ghét đắng cái ánh mắt lạnh như băng của Lilly mỗi khi nó tạt qua mình.

Bởi mình biết rõ cậu ấy sẽ trả lời lại như thế nào.

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Giáo dục thể chất.

Toàn thân mình đang run lẩy bẩy.

Đang đứng hay ngồi thì nó vẫn cứ run, bởi vì mình đang đứng trên một
trong những sân bóng ở công viên Trung tâm. Hình như vị trí của mình là ở cánh trái thì phải. Nhưng thú thật là mình chẳng nghe thấy gì giữa
trăm thứ tiếng ồn nhốn nháo ở đây!

Lấy bóng đi! Lấy bóng đi!

Mấy người không thấy tôi đang bận viết nhật kí đây hả???

Đáng ra mình phải xin bác sĩ Fung viết cho cái giấy để xin nghỉ giờ
Giáo dục thể chất này. LÚC ĐẤY MÌNH NGHĨ GÌ THẾ KHÔNG BIẾT?????

Không chỉ có vụ "Lấy bóng đi!" thôi đâu, mình còn phải CỞI ÁO trước mặt mọi người nữa. Đồng nghĩa với việc khi mình cởi áo len ra, mọi người
nhìn thấy cái KIM BĂNG mình cài ở sau váy.

Mình đành phải chữa ngượng bằng cách cười giả lả rất vô duyên và nhạt nhẽo: "Haha, bị đứt mất một cái khuy."

Nhưng lời giải thích đó không mấy tác dụng khi mọi người nhìn thấy hai đùi mình CHẬT CĂNG khi ních vào cái quần thể dục. Ơn Chúa là cái áo thể dục trước giờ vẫn hơi rộng nên giờ mặc lại thành vừa in.

Tệ nhất là không biết bằng cách nào nhưng hôm nay LANA WEINBERGER lại có mặt ở phòng thay đồ khi mình đang thay.

Không biết nó tới đây làm gì trong khi nó không có tiết thể dục hôm
nay. Hình như nó đã chán với mái tóc uốn lọn rồi nên hôm nay duỗi tóc
thẳng đơ. Eva Braun, hay còn gọi là Trisha Hayes đang ngoe nguẩy bên
cạnh ngắm vuốt bộ móng tay mới sơn.

Mặc dù mình đã tìm cách
dấu mặt đi khi vừa thấy hai đứa bước vào nhưng không kịp. Lana hẳn đã
nhìn thấy mình qua tấm gương đang soi nên vội tắt ngay cái máy sấy và
cất cao giọng: "À, cậu đây rồi. Cả tuần nay lặn đi đâu thế?"

CHẲNG NHẼ NÓ ĐÃ ĐI TÌM MÌNH???

Đây chính là lí do vì sao mình không muốn quay lại trường học. Mình không muốn phải diện kiến con người này. Nghẹt thở!

"Ừm" - mình ậm ừ - "Bị viêm phổi."

"Ồ, vậy sao?" - Lana nói - "Cậu chắn chắn đã nhận được thư mẹ mình gửi..."

Mình nhắm hai mắt lại. Mình thực sự đã NHẮM CHẶT HAI MẮT LẠI bởi mình
biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và mình không nghĩ là tinh thần mình
đủ vững vàng để đối mặt với nó.

"Ừ" - mình nói. Trong bụng nghĩ thầm: Nói toẹt ra đi. Dù cho lời nói có cay độc, giễu cợt đến thế nào
đi nữa. CỨ nói thẳng ra đi. Để mình còn thoát ra khỏi đây. Làm ơn đi.
Mình không còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa đâu!

"Cám ơn vì đã nhận lời" - Lana nói - "Bởi vì Angelina Jolie đáng nhẽ ra phải đảm
nhận công việc đó nhưng đến phút cuối lại từ chối vì bận đóng vai Mẹ
Teresa trong một bộ phim nào đó. Mẹ mình đã khiến mình gần như phát
điên không biết tìm đâu cho ra người thay thế. Vì thế mình đã gợi ý cho mẹ mời cậu. Năm ngoái cậu đã có một bài phát biểu ở trường, nhớ không? Hồi bọn mình cùng đứng ra ứng cử chức Chủ tịch Hội học sinh ý. Phải
công nhận là cậu đã nói rất hay. Vì thế mình nghĩ cậu là sự lựa chọn
thay thế thích hợp nhất cho chị Angelina. Th