Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213212

Bình chọn: 8.5.00/10/1321 lượt.

utz về nhà.

Nói thật, không biết cái nào tệ hơn: lớp học làm Công chúa hay khoá
điều trị tâm lí. Cả hai món này đều khủng khiếp ngang nhau, theo một
cách riêng của nó.

Nhưng ít ra với lớp học làm Công chúa mình
còn HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ. Chuẩn bị cho ngày lên ngôi trị vì đất nước. Còn với khoá điều trị tâm lí này thì mình... không HIỂU mục đích của nó là gì. Bởi nếu mục đích là để cho mình cảm thấy khá hơn thì KHÔNG HỀ.

Bác sĩ Knutz còn giao BÀI TẬP VỀ NHÀ cho mình nữa chứ. Cả tuần rồi
nghỉ, chẳng nhẽ mình chưa ĐỦ bài tập để làm hay sao? Giờ còn bài tập về môn TÂM LÍ nữa là sao???

Không hiểu bố trả tiền cho bác sĩ Knutz để làm gì trong khi ông ấy bắt MÌNH làm hết mọi chuyện.

Ví dụ như trong buổi điều trị hôm nay, bác sĩ Knutz mở màn bằng câu hỏi về chuyện trường lớp của mình. Lần này chỉ có mình và bác sĩ - bố
không đi cùng bởi vì đây là buổi điều trị thực sự rồi chứ không phải là buổi tư vấn. Mọi thứ trong phòng vẫn y như lần trước mình đến... từ
chiếc mũ cao bồi đến cái kính trắng và mái tóc trắng...

Điểm
khác biệt duy nhất là việc mình đang mặc đồng phục học sinh
quá-nhỏ-so-với-người, thay vì bộ đồ ngủ hình Hello Kitty. Mình đã kể cho bác ý nghe vụ mẹ ném nó vào lò thiêu rác còn dượng thì lấy đi cái TV
trong phòng mình.

Để rồi nhận được câu trả lời là: "Tốt. Tốt. Nào giờ thì kể cho bác nghe mọi chuyện ở trường hôm nay của cháu."

Và thế là mình nói với bác ý - THÊM MỘT LẦN NỮA - rắng mình không hiểu tại sao mình phải ĐI HỌC trong khi mình đã có công việc đảm bảo sau khi tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, mình rất ghét trường học, tại sao mình không thể ở nhà?

Ngay lập tức bác ý hỏi tại sao mình lại ghét trường học đến vậy và mình đã lấy ví dụ về chuyện Lana để dẫn chứng.

Nhưng bác sĩ Knutz chẳng hiểu vấn đề: "Nhưng bác nghĩ đó là chuyện tốt đấy chứ? Cô bạn mà trong quá khứ cháu không chơi cùng đã chủ động tiếp cận với cháu. Cô ấy sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đây. Không phải đó là điều cháu muốn bạn Lilly của mình làm được sao?"

"Vâng" -
không ngờ một chuyện hiển nhiên như thế và bác ý cũng không hiểu được - "Nhưng cháu THÍCH Lilly. Lana trước giờ luôn đối xử rất tệ với cháu."

"Thế Lilly gần đây có đối xử tốt với cháu không?"

"GẦN ĐÂY thì không. Nhưng tại bạn ý nghĩ cháu cướp bạn trai của
mình..." - giọng mình nhỏ dần khi chợt nhận ra rằng trước đây mình cũng đã từng giật bạn trai của Lana - "OK... cháu hiểu ý bác rồi. Nhưng...
cháu thực sự phải đi shopping với Lana Weinberger vào ngày mai sao?"

"CHÁU có nghĩ mình nên đi shopping với Lana ngày mai không?" - bác sĩ Knutz hỏi ngược lại mình.

Thật!! Tốn bao nhiêu tiền cho mấy chuyện vô bổ này ư?

"Cháu không biết!" - mình rền rĩ kêu lên - "Cháu đang hỏi bác cơ mà!"

"Nhưng cháu phải hiểu bản thân mình hơn bác chứ?"

"Sao bác lại nói thế?" - mình nhăn nhăn nhó nhó - "Mọi người hiểu cháu còn hơn bản thân cháu! Bác chưa xem mấy bộ phim làm về cháu àh? Bởi vì nếu chưa thì bác là người duy nhất trên thế giới còn chưa xem nó đấy!"

"Hình như bác đã đặt mua trên Netflix rồi!" - vị bác sĩ già đáp -
"nhưng họ vẫn chưa chuyển về cho ta. Bác mới chỉ gặp cháu ngày hôm qua, cháu nhớ chứ? Hơn nữa bác là fan của thể loại phim cao bồi viễn Tây
hơn?"

"Thế ạ, cháu không nhận thấy điều đó." - mình ngước mặt lên trần nhà thở dài.

"Nào, còn chuyện gì nữa?"

Mình chớp mắt nhìn bác Knutz: "Ý bác nói còn chuyện gì nữa là sao? Cháu xin lặp lại một lần nữa, BỐ DƯỢNG CHÁU LẤY MẤT TV CỦA CHÁU RỒI!!!!!!!"

"Cháu có biết các sinh viên tại học viện quân sự West Point cùng chung một điểm gì không?"

"Không ạ. Là gì hả bác?"

"Không một ai có TV trong phòng cả?"

"NHƯNG CHÁU KHÔNG MUỐN TỚI WEST POINT!" - Mình gào lên.

Vậy mà bác Knutz chẳng hề mảy may xúc động trước cơn giận dữ của mình: "Cháu còn ghét gì ở trường nữa?"

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? "Mọi người ở trường đều nghĩ cháu đang hẹn hò với một người trong khi thực ra không phải như thế" - mình nói - "Bởi
vì tờ New York Post đã đăng tin như vậy. Trong khi người cháu thích - à không, phải nói là yêu mới đúng - lại gửi email cho cháu như thể chưa
có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn cháu. Một lá thư giữa hai người bạn!"

Bác Knutz bối rối hỏi: "Nhưng chẳng phải chính cháu đồng ý với Michael rằng cả hai chỉ nên là bạn đó sao?"

"Vâng" - mình nổi cáu - "Nhưng cháu đâu có ý đó."

"Bác hiểu rồi. Nhưng cháu trả lời thư cậu ấy thế nào?"

"Cháu không trả lời thư của anh ấy" - mình ngượng ngùng nói - "Cháu đã xoá nó đi."

"Tại sao cháu lại làm vậy?"

"Cháu cũng chẳng biết" - mình nhún vai bất cần - "Chỉ là... Cháu không tự tin là mình sẽ không van nài anh ấy quay lại với cháu. Cháu không
muốn là một đứa con gái như vậy."

"Lý do xoá thư đó cũng chính
đáng thôi" - mặc dù bác ý là MỘT NHÀ TÂM LÍ CAO BỒI nhưng mình thực sự
cảm thấy hài


pacman, rainbows, and roller s