
ế nên phải cám ơn cậu một
tiếng." HOẲNG HỒN CHƯA??
Mình không chắc lắm - sẽ phải kiểm tra lại với các nhà địa chấn trên toàn cầu - nhưng thức sự lúc đó mình
nghĩ rằng địa ngục hẳn đã bị đóng băng hoàn toàn.
Bởi vì hoàn toàn Lana Weinberger lại đi nói chuyện tử tế với mình.
Và điều này không nằm trong lí do mình muốn có giấy của bác sĩ Fung để xin nghỉ môn Giáo dục thể chất ngày hôm nay.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo ngay sau đấy thì có.
Lần đầu tiên trong đời thấy Lana Weinberger hành xử giống một con
người. Mình đã ngạc nhiên tới độ không nói được một lời nào. Điều này
không hề có trong Lí thuyết về Mia và Lana. Mình chỉ biết trân trối
nhìn cô ta, tạo cơ hội cho Trisha Hayes nghía thấy cái kim băng cài sau váy của mình.
Nó đủ khôn để hiểu không hề có vụ mất một cái cúc nào.
"Ê này" - Trish nói - "Cậu cần phải mua váy mới đi - và rồi nó tia
ngược lên phần thân mình nói tiếp - "Và một cái áo ngực to hơn một
chút."
Thề là mình cảm nhận được toàn thân đỏ dừ như quả cà
chua chín. Thật may sau giờ học mình có hẹn đi điều trị tâm lí bởi vì
hôm nay có CỰC NHIỀU chuyện để thổ lộ với bác sĩ.
"Ừ, biết rồi" - mình nói - "mình sẽ đi mua sau."
Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa xảy ra, sau câu nói bâng quơ đó của
mình. Lana vừa soi gương, vừa đủng đỉnh nói: "Ngày mai bọn mình đi xem
buổi thời trang đồ lót ở Bendel đấy. Đi cùng không?"
"Ê, cậu có..." - điên không đấy hả là phần câu còn lại mà Trisha rõ ràng muốn nói.
Nhưng mình nhìn thấy Lana liếc Trisha một cái sắc lẹm qua gương và cô
nàng im bặt không nói thêm lời nào nữa. Và cô ả trông có vẻ rất hoảng
hốt.
Mình đứng trơ ra như phỗng, không biết có phải đang mơ
không, hay đây lại là một triệu chứng nữa của bện trầm cảm. Có lẽ mình
đang mắc phải dạng trầm cảm gây ảo giác. Và lời mời cùng đi xem show
thời trang đồ lót của đội trưởng đội cổ vũ - người luôn ghét cay ghét
đắng mình - cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Làm sao để biết được đâu
là thật, đâu là giả.
Không thấy mình có phản ứng gì. Lana quay ngoắt ra nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, cô ta không có vẻ gì hợm
hĩnh, trái lại, nhìn mình một cách rất... bình thường.
"Nghe
này, Mia" - Lana nhỏ nhẹ nói - "Mình biết cậu và mình trước giờ không
hợp nhau lắm vì chuyện của Josh... Đôi khi phải thùa nhận anh ta là một tay chẳng ra gì. Và mấy đứa bạn của cậu cũng thật... Mình đang nói nhỏ Lilly kia kìa..."
"Đừng nói nữa" - mình giơ tay lên. Mình
không phải nói cho có đâu. Mình thật sự không muốn nghe thêm bất kì
điều gì về Lilly từ mồm Lana. Mặc dù đúng là dạo gần đây Lilly đối xử
với mình chẳng ra gì cả.
Chẳng nhẽ mình đáng bị như vậy sao.
"Ờ... ok" - Lana không hề tỏ ra khó chịu tẹo nào - "Hôm nay không thấy hai bọn cậu ngồi ăn cùng nhau."
"Bọn mình đang tạm..." - mình lạnh lùng nói - "...có chuyện."
"Sao cũng được" - Lana phẩy tay nói - "Cậu thực sự đã cứu thua cho mẹ
mình một cú lớn. Và thực sự nếu tương lai của cậu là một thành viên Hội Domina Rei giống như mình - nếu đủ may mắn - thì mình nghĩ chúng ta nên để chuyện gì đã xảy ra thì cho nó qua luôn đi. Giờ chúng ta đã chín
chắn hơn nhiều rồi, cần phải cư xử cho ra dáng người lớn một chút chứ,
đúng không?"
Mình bất ngờ đến mức không nói được tiếng nào. Chỉ biết gật đầu như một cái máy.
Thay vì chỉ ra cho Lana thấy rằng ngoài việc cô ta và mình không hợp
nhau thì cô ta còn đối xử rất ti tiện với các bạn của mình.
Thay vì nói thẳng vào mặt cô ta rằng: "Nói cho mà biết, dù cô có trả tiền xin tôi vào hội Domina Rei, tôi cũng chẳng thèm."
Thay vì làm hai việc đó, mình chỉ đứng ngẩn tò te và gật đầu.
Bởi vì mình không nghĩ ra được việc gì khác để làm. Bởi vẫn còn đang quá sốc trước những gì đang diễn ra.
Hoặc cũng có thể vì mình bị trầm cảm quá nặng.
"Tốt rồi" - Lana reo lên - "Vậy hẹn nhau ở Bendel lúc 10 giờ sáng mai
nhé. Sau đó bọn mình sẽ cùng đi ăn trưa nếu cậu muốn. Bọn mình đi thôi, Trisha. Phải quay lại lớp thôi."
Và cứ như thế hai đứa rời
khỏi phòng thay đồ... ... cùng lúc cô Potts bước vào thổi còi inh ỏi,
bắt bọn mình xếp hàng để đi ra công viên.
Mình làm mọi thứ như
một cái máy mà không suy nghĩ gì cả. Bởi vì mình vẫn không hiểu nổi
chuyện gì đang xảy ra. Một phần trong mình đang gào thét: Đó là một cái bẫy. Chắc chắc đấy. Mình sẽ tới Bendel và thay vì gặp Lana mình sẽ
thấy cây hài xấu trai Carot Top với hàng ta paparazzi đang chầu chực
sẵn. Bọn họ sẽ thi nhau chụp ảnh mình và Carot Top. Đảm báo chỉ mấy hôm sau trên các tờ báo ra ngày Chủ Nhật sẽ giật tít "Gặp gỡ với đức lang
quân tương lai của Hoàng gia Genovia... Carrot Top!"
Nhưng phần lí trí còn lại - mặc dù mình bị trầm cảm thật nhưng vẫn còn sót lại
chút lí trí - thì không ngừng nhắc nhở: RÕ RÀNG là Lana đang rất chân
thành. Chuyện cô ta nói về Josh - về cơ bản thì chuyện giữa mình, Josh
và Lana có khác gì chuyện xảy