Teya Salat
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213415

Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.

U CỘNG LẠI.

Mình cũng giải thích nổi tại sao TRƯỜNG HỌC lại trở nên đáng sợ đến thế. Trước giờ mình chưa bao giờ sợ đi học như vậy.

Nhưng đâu chỉ có vậy, điều đáng sợ hơn nữa là phải NÓI CHUYỆN với mọi
người. Phải tỏ ra BÌNH THƯỜNG trong khi mình biết mình KHÔNG HỀ bình
thường tẹo nào.

Mà xưa nay mình đã bao giờ bình thường đâu. Chỉ có điều bây giờ BẤT bình thường hơn trước thôi. Mình đã đánh mất điểm
tựa duy nhất của đời mình - Michael, người duy nhất giúp cho mình giữ
được chút tỉnh táo giữa muôn vàn những sự việc khùng điên đang xảy ra
với mình.

Nhưng giờ thi anh ấy đã không còn ở bên mình - hoàn
toàn bị tước đoạt khỏi cuộc đời mình. Và mọi người vẫn hy vọng mình tỏ
ra như không có chuyện gì xảy ra sao? Là như nào đây???

Giờ
mình mắc kẹt trong cái trại tâm thần này với những người còn ĐIÊN HƠN
MÌNH NHIỀU (chỉ có điều bọn họ không chịu thừa nhận bản thân mình có
vấn đề còn mình thì dám đối mặt với diều đó).

Cuộc sống ở trường trung học thật cay nghiệt.

Có lẽ mình đáng bị trừng phạt như vậy. Chỉ vì phút hành động nông nổi thiếy suy nghĩ.

Ít ra thì mình cũng không đáng để chịu sự đày đoạ này nguyên ngày. Sáng nay mình tới phòng khám của bác sĩ Fung để thử máu. Và để xét nghiệm
máu có hiệu quả, mình đã phải nhịn ăn từ đêm hôm trước. Vừa phải ra
khỏi giường, tắm gội, thay quần áo lại còn bị BỎ ĐÓI nữa chứ. Có còn ai khốn khổ hơn mình không???

Tệ hơn nữa mặc dù cái bụng rỗng
không từ đêm hôm qua tới giờ nhưng mình vẫn không tài nào cài được váy
đồng phục. Toàn thịt là thịt, cúc chui qua không lọt. Cuối cùng mình
phải dùng kim băng cài tạm.

Ban đầu mình tưởng tại váy bị co lại do giặt quá nhiều nên đã nổi khùng lên vì điều đó.

Nhưng đến áo chíp mình mặc cũng không vừa! Một tuần nay toàn ở nhà và
mặc bộ quần áo Hello Kitty nên mình đâu có đụng tới áo chíp.

Mình phát hiện ra món đồ nào trên người của mình cũng như bị co hết lại. Quần bò mặc vào cũng thấy chật căng đùi. Mình đã phải dùng tới cái móc cuối cùng ở áo chíp, mà vẫn chặt tới mức để lại vết lằn trên da.

Cũng nhờ cái áo chật ấy mà mình phát hiện ra một điều: mình CÓ ngực chứ không phải màn hình siêu phẳng như trước. Thật lạ!

Hay là tại máy giặt làm cho áo chíp của mình bị co? Mình quyết định thử sang cái áo khác. Cũng vẫn vậy. Cái khác nữa. VẪN VẬY. Khó hiểu quá!

Nhưng khi tới phòng khám SoHo sáng nay và bước lên cân thì mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình cực kì CHOÁNG VÁNG khi biết mình nặng bằng SÁU con Louie Mập cộng lại.

Tức là tăng lên gần một con Louie Mập so với lần cuối cùng mình cân. Chỉ mới đây thôi.

Đành ràng tuần qua mình ăn có hơi nhiều thịt. Cộng với pizza, bánh qui, bơ đậu phộng, mỳ lạnh, bánh ngọt, bắp rang bơ (trộn thêm bơ), bánh
Oreo, sô-cô-la, bánh bột mì rán...

Nhưng chẳng nhẽ ngần ấy có thể khiến mình tăng thêm số cân gần bằng một CON MÈO?

Tất nhiên còn một cách giải thích hợp lí hơn cái vụ thịt thà bánh trái kia. Như bác sĩ Fung đã nói: "Cháu vẫn đang trong tuổi lớn, Công chúa
ạ. Do đó sẽ là rất bình thường khi cháu tiếp tục cao lên và tăng cân.
Cho tới năm 20 tuổi cơ."

Xưa nay mình toàn chỉ có phát triển
chiều cao chứ chưa bao giờ phát triển chiều ngang cả. So với lần trước
đến khám ở đây mình lại cao thêm 2,5 cm nữa rồi.

Cứ cái đà náy chắc chắn mình sẽ cao trên 1m80 năm mình 18 tuổi cho coi.

Còn về vụ tăng cân gần bằng một con Luie mập nữa ư? Tin tốt là: Mình không còn trước sau như một nữa!

Tin xấu là: Mình sẽ phải xin mẹ mua áo chíp mới, quần mới, áo mới, đồng phục mới, đồ ngủ mới.

Và váy dạ hội mới.

Ôi Chúa ơi!

Thôi sao cũng được. Giờ mình còn nhiều chuyện phải lo lắng hơn là
chuyện ngực hay là chuyện phải dùng kim băng để cài váy và chiếc quần
bò nào cũng ngắn tớn lên. Chỉ một tiếng rưỡi nữa thôi mình sẽ phải tới căng-tin.

Gặp Lilly.

Người chắc chắn sẽ bê khay thức ăn nguây nguẩy bỏ đi ngồi chỗ khác ngay khi nhìn thấy mình.

Nhưng mình cũng chẳng quan tâm. Bởi mình biết Tina sẽ vẫn ngồi với
mình. Và đó cũng là lí dó duy nhất ngăn mình quay sang chú Lars và nói: "Chúng ta về thôi!" để chạy trốn khỏi cái nơi điên đảo này.

Thật may mắn hôm qua bác sĩ Knutz có nhắc tới Tina, bởi vì cứ mỗi lần
mình cảm thấy bị trôi tuột xuống cái hố đen kia, mình lại nhớ tới Tina. Cậu ấy giống như cái rễ cây để mình bám chặt vào, không bị trượt sâu
hơn xuống cái hố đen của những cơn tuyệt vọng.

Không biết Tina sẽ cảm thấy thế nào nếu biết mình yêu quí cậu ấy như một cái rễ cây nhỉ?

Chuyện mình sẽ ngồi ăn trưa với ai ở căng-tin vẫn không khủng khiếp
bằng: chuyện mình đang phải điều trị tâm lí và mình không muốn ai biết
điều đó; chuyện chỉ một một tuần nữa thôi mình sẽ phải gặp gỡ với vài
nghìn nữ doanh nhân thành đạt của cái thành phố New York này; chuyện
tình yêu của đời mình giờ chỉ muốn làm bạn (và hẹn hò với người khác)
khiến ch