
thần mình nó xuống thảm hại đến thế nào. Mà TỐT NHẤT là anh ấy đừng có biết.
Mình lần lượt xóa bớt các thư rác, thư spam ... và mình nhìn thấy nó. Email của Michael .
Thế là lúc đó tim mình đập một triệu nhịp/phút, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mình không muốn đọc lá thư đó. Bởi vì nhỡ đó là bức thư nhắc lại những gì mà Michael đã nói qua điện thoại hôm Chủ Nhật thì sao? Về chuyện
bọn mình chỉ nên là bạn và nên gặp gỡ, hẹn hò với người khác. Mình
không muốn phải nhớ tới chuyện đó them một lần nào nữa. Mình không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn nghĩ tới nó. Cả tuần nay mình đã tìm
mọi cách để KHÔNG phải nhớ tới cú điện thoại định mệnh ấy ... vậy mà
giờ rất có khả năng mình sẽ phải đối diện them một lần nữa với ký ức
đau buồn này.
Không đời nào.
Nhưng khi chuẩn bị nhấn
nút XÓA thì mình lại do dự. Nhỡ nội dung trong thư không phải như mình
nghĩ thì sao? Nhỡ - ok, mặc dù mình biết khả năng nhỡ này cực kỳ thấp - đó là email xin nối lại tình xưa của Michael với mình thì sao, rằng
anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và không muốn chia tay thì sao?
Nhỡ anh ấy cũng đang bị trầm cảm y như mình trong suốt tuần vừa qua thì sao?
Nhỡ, sau một tuần xa nhau, anh ấy chợt nhận ra bản thân nhớ mình vô cùng - cũng như mình ngày đêm mong nhớ anh ấy thì sao?
Và trước khi mình có thể thay đổi ý kiến, mình ấn nút MỞ ...
SHINNERBX: Chào em, Mia. Là anh đây, tất nhiên rồi. Anh chỉ muốn hỏi
xem em thế nào thôi. Lilly nói cả tuần vừa rồi em không đi học ... Hy
vọng là mọi chuyện vẫn ổn với em.
Cuộc sống ở Tsubasa của anh
cũng khá ổn định. Mọi người ở đây lạ lắm em ạ, họ ăn mì tôm vào các
buổi sáng! Nhưng thật may là vẫn có thể tìm được bánh mỳ kẹp trứng ở
hầu hết các cửa tiệm. Công việc đúng là như anh tưởng tượng - rất vất
và - nhưng anh nghĩ cơ hội thành công là rất cao. Mặc dù không biết là
anh còn có suy nghĩ lạc quan được như thế sau vài tuần vất vả thế này
nữa không.
Em đã đọc được tin người đang định làm phim điện ảnh
về sự đối đầu của Buffy the Vampire Slayer/Angel không? Anh nghĩ chắc
em sẽ háo hức khi được biết tin này lắm.
Anh phải đi đây ... Hy vọng là em không đi học vì phải đi công cán nước ngòai làm nghĩa vụ
của một công chúa, chứ không phải vì em gặp phải chuyện gì.
Michael
Mình ngồi đờ trên ghế mất một lúc lâu, ngón trỏ vẫn đang di chuột dừng ở nút TRẲ LỜI. Anh ấy lo lắng về sức khỏe của mình (về thể chất chứ
không phải tinh thần. Có lẽ nằm mơ Michael cũng không tưởng tượng nổi
mình thê thảm tới mức phải đi gặp bác sỹ tâm lý trong bộ đồ ngủ hình
Hello Kitty và quấn chăn lông).
Điều đó có ám chỉ điều gì
không? Có đúng không? Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu mình, không nhiều thì
vẫn còn chút ít. Và mình vẫn còn có cơ hội được ở bên anh ấy, một ngày
nào đó?
Nhưng ... Ôi, mình chẳng biết nữa. Mình đã nghĩ về những gì anh ấy nói trên điện thoại. Việc bọn mình chỉ nên làm bạn. Có lẽ
email này cũng chỉ có ý đó thôi. Một lá thư hỏi han với tính chất rất
bạn bè, để cho mình thấy là anh ấy không để bụng chuyện mình với J.P.
LÀM SAO ANH ẤY LẠI CÓ THỂ KHÔNG ĐỂ BỤNG VỀ MỘT CHUYỆN TÀY TRỜI NHƯ
VẬY??? CHẰNG NHẼ ANH ẤY KHÔNG CÒN QUAN TÂM TỚI MÌNH MỘT TẸO NÀO SAO?????
Hay chính mình, trong một cơn thịnh nộ điên cuồng vì chuyện của Judith Gershner đã tự cắt đứt sợi dây tình cảm thiêng liêng bao lâu nay mà
Michael dành cho mình?
Nghĩ tới đó, mình chuyển con chuột từ nút TRẲ LỜI sang nút XÓA. Và nhấn nút.
Email của anh ấy bị xóa như vậy đấy!
Không có chuyện là mình sẽ email lại cho Michael đâu!
Michael có thể đã quên mình nhưng mình thì chưa quên đựơc anh ấy. Vẫn chưa.
Và mình cũng không thể giả vờ như là đã quên được anh ấy. Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay mất mặt kiểu như ấn nút TRẲ LỜI và viết thư
cầu xin anh ấy quay lại với mình.
Cách duy nhất để mình không làm điều đó là không liên lạc hay nói bất kỳ điều gì với anh ấy cả.
Sau khi xóa thư của Michael xong mình vào trang toighetmiathermopolis.com. Ơn Chúa, không có tin tức gì mới cập nhật cả!
Mà không có tin mới cũng đúng thôi, cả tuần nay mình có ló mặt ra khỏi nhà đâu! Chủ nhân của trang web đó lấy gì mà cập nhật. Mẹ đang gọi mình xuống ăn cơm. Ba người: Bố, mẹ và thầy G vừa gọi pizza của Tre
Giovanni. Mọi người sẽ cùng ăn tối giống như một gia đình bình thường.
Có mẹ, chồng của mẹ, con của hai người và bố của mình - hoàng từ xứ
Genovia.
Đó gọi là gia đình bình thường của nhà mình đấy!
Chẳng trách mình phải đi điều trị tâm lý!Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ tiếng Pháp.
ÔI CHÚA ƠI! Mọi thứ ở trường thật... không chịu nổi!!!
Mình nghĩ bác sĩ Knutz đã sai, mình cần phải dùng tới thuốc! Bởi vì nếu không mình sẽ không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào nữa. Đành rằng bác ý có nói mỗi ngày nên làm một việc khiến mình sợ hãi -
cảm ơn bà Eleanor Roosevelt rất rất nhiều - nhưng phải đối mặt ở trường còn đáng sợ bằng CHÍN TRIỆU ĐIỀ